Đoản 2
Nàng , một tiểu thư nhà giàu, con của một vị quan có chức vị cao trong triều đình. Nhưng một ngày, Cha của Cô đã làm trái lệnh của Hoàng Thượng ban khiến cho cả gia tộc lâm vào cảnh diệt vong. Và Nàng - người sống sót cuối cùng của gia tộc đã cố gắng trốn thoát nhưng Hoàng Thượng đã sai đi tìm và bắt được Nàng về cung. Từ đấy, Nàng được ban lệnh trở thành nô tì cho một viên quan giàu có.
Nhưng cuộc sống hạnh phúc không đến với Nàng, ngày ngày Phu nhân - vợ của viên quan luôn hành hạ Nàng cả thể xác lẫn tâm hồn. Một hôm, Phu nhân sai Nàng ra chợ mua đồ ăn để nấu bữa tối. Trên đường đi, vì hôm nay là ngày sinh của Thái tử nên đường rất đông. Nàng cố gắng bon chen mua đồ nhanh để còn về nhà nấu bữa tối thì chót lỡ tay làm rơi cái bóp của Phu nhân.Thấy vậy, Nàng liền cúi xuống định nhặt lên nhưng lại có người nhanh tay hơn nhặt lên hộ Nàng. Không ai khác đó chính là Thái tử.
Hắn được gọi là Thái tử, là đứa con cả trong gia đình Hoàng tộc, được Hoàng Thưởng hết sức cưng chiều, muốn gì được nấy. Hắn còn là một con người lạnh lùng, giỏi giang, ít nói, đẹp zai vạn vạn người mê khiến cho bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp khắp khắp phương trời đều muốn nhìn mặt Thái tử một lần.
Sau khi nhặt hộ cái bóp lên, Hắn nhìn thấy trước mắt mình chính là một mỹ nhân, một cô gái với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hắn đứng đờ một lúc rồi nhanh tay trả chiếc bóp cho Cô gái.
Nàng nhanh chóng nhận lại chiếc bóp và nói lời cảm ơn, khi Nàng ngửng mặt lên nhìn thì biết đó chính là Thái tử, người mà Nàng luôn muốn gặp, Nàng đã đem lòng yêu Thái tử từ ngày mà Nàng được Cha cho vào cung chơi. Nàng luôn mong chờ được gặp Thái tử một ngày. Nàng nhận lại chiếc bóp rồi chạy ngay đi, vừa chạy tìm đập thình thịch trong lồng ngực.
Buổi tối,....
Hoàng Thượng: Con trai, Chúc mừng sinh nhật tròn 25 tuổi của Con. "Nâng cốc"
Hắn: Phụ hoàng, cảm ơn người
Hoàng hậu: Con trai chúc mừng sinh nhật con "ôm chầm lấy"
Hắn: Thái hậu, Cảm ơn người
Các em: Huynh cả. Chúc mừng sinh nhật
Hắn: Cảm ơn các đệ.
Hoàng hậu: Con trai, con cũng sắp lên ngôi, đã ưng ý được ai chưa ???
Hắn: Đã tìm thấy rồi thưa Thái hậu
Hoàng hậu: Ai ? Ta đây là muốn xem người con chọn là ai a "chạy đến ngồi vào lòng Hoàng Thượng"
Hoàng Thượng: Rất đáng mong chờ Con trai "sủng nịnh Hoàng Hậu"
Hắn: Vâng. "Cười nhẹ"
Sau buổi tiệc, Hắn liền về cung của mình....
Hắn: Lam, mau sai người đi tìm cho Ta cô gái chiều nay Ta gặp ở chợ.
Lam: Vâng thưa Thái tử. Thần đi ngay
Sau vài ngày, Thái tử đã tìm ra được nhà của Nàng. Hắn đã biết rằng Nàng chính là nô tì của nhà viên quan giàu có liền ban lệnh muốn mua lại Nàng về cung làm nô tì Cho mình.
Nàng sau khi biết tin mình bị bán đi liền vừa cảm thấy vui sướng vì phải thoát khỏi cảnh hành hạ, vừa cảm thấy đau buồn vì mình lại bị bán đi mà không biết mình bị bán đi đâu.
Hắn vì luôn muốn gặp Nàng nên tự mình đích thân đến đón.
Buổi chiều tối,....
Viên quan: Thái tử vạn tuế, Ngài đã đến rồi.
Hắn: Ta muốn gặp Nàng ấy
Viên quan: Vâng, theo lệnh Ngài
Viên quan liền tức tốc chạy vào sai vợ mình bảo cô đi ra.
Nàng liền đi ra với một bộ đồ đẹp đẽ, mới mẻ không phải là bộ đồ rách nát như buổi chiều hôm Hắn gặp Nàng ở chợ.
Nàng: Thái tử vạn tuế,....
Hắn: Miễn lễ. Lên xe đi
Nàng: "liền đi liên xe"
Sau khi lên xe, Hắn cùng Nàng ngồi trong xe trở về Hoàng Cung,...
Trên xe,
Hắn: Nàng tên là j ?
Nàng: Thiếp tên một chữ Liên
Hắn: Liên nhi. Từ bây giờ Nàng sẽ trở thành vợ của Ta
Nàng: Thái tử, thiếp chỉ là nô tì, không danh không phận, không thể cưới ngài được. "Cười nhẹ thoáng qua biết là buồn"
Hắn: Ta bất chấp
Nàng: "không nói gì nhìn ra ngoài, nhớ lại cảnh hồi xưa khi Nàng nhìn thấy Hắn trong cung"
Hắn: "nhìn Nàng với ánh mắt trìu mến, yêu thương"
Hắn: Liên nhi, Ta thấy Nàng rất quen. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa ?
Nàng: Thái tử, thiếp chỉ là nô tì thôi !
Hắn: Ừ, chắc Ta nhầm Nàng với ai đó rồi.
Nàng nghĩ: "Thiên, chàng thật sự nhớ ta"
Về đến cung,...
Thái tử liền dẫn Nàng gặp ngay Hoàng Thượng
Hoàng Thượng: Con trai, làm sao ?
Hắn: Cha, Con đem "người đó" về đây rồi ạ.
Hoàng Thượng: mau vào
Hắn cùng Nàng đi vào cùng nhau
Hoàng Thượng nhận ra Nàng liền quát lớn: Ngươi chính là con của Kim Hạo. Chính là con của kẻ phàm tội. Con trai, con chọn lầm rồi.
Nàng liền nhìn qua Hoàng Thượng, nhìn qua Thái tử với ánh mắt đau thương, bi thương không nói lên lời,...
Hắn: Nàng, sao có thể,.....Nàng là con của Tể tướng Kim Hạo ? Nếu thế thật thì Nàng với Ta đã phải gặp nhau ? Vậy tại sao Nàng lại bảo Nàng chỉ là nô tì ? Liên nhi ? Mau nói cho Ta biết Nàng là đang nói dối ta ?
Nàng: Phải, Thiếp chính là con của Kim Hạo. Và là người cuối cùng còn sót lại trong gia tộc họ Kim. Thiếp đúng chỉ là nô tì, bây giờ và mãi mãi về sau. Phải, thiếp biết chàng từ khi thiếp còn nhỏ. Ngày nào thiếp cũng thấy chàng, thiếp biết thiếp yêu chàng nhưng vì danh phận hiện tại, vì gia tộc, vì gia đình của thiếp, vì tất cả mọi thứ hiện tại không dành cho thiếp, Thiếp không xứng đáng được yêu chàng. Xin lỗi Thiên, thiếp không xứng "khóc"
Xong Nàng vì quá đau đớn liền rút dao đâm vào bụng mình,.....
Hắn thấy thế liền chạy ra đỡ Nàng vào lòng,...
Hắn: Liên nhi, Nàng không được chết. Nàng phải thành vợ của Ta. Nàng phải trở thành mẹ của các con Ta. Nàng phải trở thành Hoàng hậu của đất nước của ta. Nàng không được chết.
Nàng: Thiếp chịu không nổi rồi. Bao nhiêu năm qua, "ho" .....sống trong cảnh bị hành hạ. Giờ đây, trước mặt Hoàng Thượng, "ho ra máu" ......thiếp sẽ chứng minh cho Ngài rằng họ Kim của thiếp không phản bội lại Người, Thiên "ho ra máu",...... Chàng phải sống thật tốt, đừng vì thiếp mà sống trong khổ sở........ "nhắm mắt"
Con dao vẫn ở trên bụng của Nàng. Hắn gọi ngự y.
Hắn: Ngự y đâu ???? Mau nhanh đến đây. "Gấp gáp"
Ngự y liền chạy đến nhanh chóng lập tức kiểm tra,...
Ngự y: Thái tử, hết cách rồi. Cô gái này không còn.....
Hắn: khônggggggggggggggggggggggggggggggggg
Cả Hoàng cung dường như đang im lặng đến tuyệt độ chỉ còn mình tiếng của Thái tử.
Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Thượng thấy con trai mình khóc.
Sau một hồi lâu, Hắn quyết định đứng dậy và bảo với Cha mình rằng:
Hắn: Con sẽ đưa Liên nhi đi. Hoàng thượng việc này sau khi Nàng đc yên nghỉ con sẽ làm rõ. "Bế Nàng ra khỏi cung hoang thượng, đi mất"
Hoàng Thượng không nói gì chỉ im lặng nhìn đứa con trai mình yêu chiều vì một người con gái- cả gia tộc đã bị diệt vong bởi mình mà phải sống trong thì hận thù và hành hạ đày đọa , giờ đây đã được giải thoát. Vì cô gái đó mà con trai mình lại đau lòng đến cực độ đến nỗi muốn chống lại Cha của mình thì Hoàng Thượng lại đau lòng khốn xiết.
Hắn sau khi ra khỏi cung Vua liền nhanh chóng làm mai táng Nàng.
Mộ của Nàng được đặt ở gần mộ cha mẹ Nàng.
Hắn "cúi xuống thắp hương" "Nàng hãy chờ ta kiếp sau, kiếp sau 2 chúng ta sẽ cùng sống với nhau thật hạng phúc,..."
Hoàn
P/s: Bài hát ở trên có tên là: Tuý Hồng Nhan nha ! (Nếu bạn nào muốn biết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top