Đoản 3

"Các ngươi ra ngoài hết, toàn bộ đi hết cho Trẫm". Hoàng thượng tức giận, vung tay ném tất cả tấu sớ đi.

Du Bình - Thái giám thân cận bên cạnh Hoàng thượng từ khi Người vừa đăng cơ đến nay đã được 11 năm, lên tiếng: "Hoàng thượng anh minh, chuyện này là do Hoàng hậu làm, chính mắt thần đã nhìn thấy. Mong Hoàng thượng minh xét."

"Minh xét? Công Công bảo Trẫm minh xét? Hoàng hậu của Trẫm, Trẫm không bảo vệ được, để người khác nghi oan nàng, đẩy nàng vào lãnh cung như vậy thì minh xét người nào? Người đáng trách là Trẫm, các ngươi lui hết đi, Trẫm cần suy nghĩ". Người phất tay ý bảo lui, tất cả chuyện này thật mệt mỏi.

Bọn hạ quan cùng Du Công Công lần lượt lui ra ngoài Ngự điện. Trong điện, không gió, không hơi ấm, rộng lớn cả một Ngự điện nhưng chỉ có duy nhất Hoàng thượng, Người dường như đã không thể chống chọi thêm được nữa, bóng dáng vị Hoàng đế hiên ngang bây giờ chỉ là quá khứ một thời, Người bây giờ quá tiều tụy, Người chỉ ngồi ôm đầu mà khóc, Người cũng chỉ là một người bình thường mà thôi...

Bên ngoài Ngự điện, Du Công Công quay sang nói với bọn hạ quan: "Hoàng hậu không có tội, ta tận mắt chứng kiến Lệ phi gài bẫy Người thế nhưng năm xưa, Lệ phi có ơn cứu mẹ ta một mạng, ta phải trả vậy nên, chuyện giải oan cho Hoàng hậu, nhờ các ngươi giúp Hoàng thượng". Du Công Công nói rồi quay gót đi, cái ân tình này, ta đã trả cho Người rồi Lệ phi, hiện tại bây giờ, ta phải dốc lòng giúp Hoàng thượng, bởi Người chính là Hoàng thượng, chỉ vậy thôi.

Caro: Rồi thôi đến đó thôi, do lười với không có ý tưởng nên muốn nghĩ đam mỹ hay ngôn tình tùy mấy bạn~~~hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top