Đợi anh ( 3)

Con đường dẫn lối ra hồ vắng tanh, không một bóng xe qua lại. Hai hàng cây xanh ven đường khẽ đung đưa, xào xạc theo làn gió nhẹ. Nắng vàng rải nhẹ lên vai của cậu và cô.

Cậu đạp xe chậm rãi, cô ngồi sau im lặng. Cô đưa mắt, ngắm nhìn xung quanh, hồi hộp, niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Rồi cậu chợt vòng tay ra sau, khẽ nói:
"Cho cậu."
Đơn giản lắm, là một bé kẹo mút xinh xinh, vị cam cô thích. Lòng cô bồi hồi, nhịp tim đập càng nhanh, cô rưng rưng, lại muốn khóc rồi.

Hồ nước xanh, trong vắt. Mặt hồ có vài gợn sóng khẽ lăn tăn. Cô và cậu ngồi khẽ trên bờ, cả hai lại im lặng, không biết nên nói gì với đối phương. Cậu chợt thở dài, đôi tay rắn rỏi khẽ nắm lấy bàn tay bé của cô, mấp máy:
"Bố mẹ tôi đã định sẵn sang Đức. Tôi xin lỗi, không thể cùng nắm tay cậu đi qua con đường đại học rồi."
Cô ngẩng mặt lên, gương mặt bình thản lạ thường. Đôi mắt của cô nhìn thẳng vào cậu, buồn buồn. Sau đó, cô mỉm cười, khẽ đáp:
"Cậu sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng nhịn sáng nữa nhé. Tôi không thể nào lại ngày ngày mua đồ ăn sáng cho cậu đâu. Bệnh thì cũng nhớ uống thuốc vào, tôi không đưa thuốc được cho cậu đâu. À, nếu cậu có....có..bạn gái thì..."

Cậu bỗng đưa tay đỡ gáy cô, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, chặn không cho lời nói của cô bật ra khỏi miệng.

Cô tròn xoe mắt, nín thở nhìn cậu, sững sờ.

Mắt cô đỏ hoe.

Cậu khẽ thì thầm:
"Tôi thích cậu."
"......"
"Cậu nhất định, nhất định phải đợi tôi trở về."

Cậunắm chặt vai cô, ánh mắt kiên định, nghiêm túc nói.

Cô bối rối, thích ư? Cậu thích cô từ bao giờ? Cô tưởng chỉ mình cô đơn phương chứ, cậu thì lạnh lùng, vô tâm lắm mà.Vậy là giờ cô nên vui hay buồn đây?

Đợi ư? Cái từ "đợi" sao nó dễ dàng thế? Cô có thể đợi cậu, nhưng cậu đợi được cô không? Có khi cậu chỉ là sự rung động nhất thời thì sao? Hay có khi cậu thấy cô đáng thương, nên cậu nói vậy chỉ để an ủi? Cô rối ren, xốn xang, không biết nên nói gì hay cư xử gì nữa. Chỉ biết, tim cô, giờ đau lắm, nhức nhối lắm. Cô sẽ không còn nhìn thấy nụ cười ánh dương của cậu mỗi sáng ban mai, không còn được cậu xoa đầu nữa....

Cậu lại thở dài, cậu quay lưng, buông lời chậm rãi:
"Trong tình yêu,ngay cả sự tin tưởng lẫn nhau cũng không có được, thì còn mong chờ gì cùng nhau đi tiếp quãng đời còn lại?"

Cô sợ hãi, tay cậu vuột khỏi tay cô, cũng như cậu sắp vuột mất khỏi cuộc đời cô vậy. Cô nhào dậy, ôm cậu từ sau lưng:
"Đợi! Tôi nhất định sẽ đợi cậu. Cậu phải trở về với tôi đấy."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top