p5.
*Tại bệnh viện*
~Cộc cộc~
_ Vào đi. Giọng Trịnh Hạ vang lên.
_ Trịnh Ha. Mọi người ùa vào.
_ ơ mọi người. Mọi người tới đây làm gì vậy????
_ bọn mình đến thăm cậu. Hức cậu xấu lắm. Lại để bọn mình lo lắng nữa. Cậu nhìn cậu đi mới mấy hôm mà đã xanh xao hầy tóc teo thế này rồi. Mk đau lòng đấy. Lãnh Hàn Phong vừa vui vừa buồn lại đan xen tức giận nên tuôn 1 tràng
_ Mình...... các cậu.... ờ mình....
_ Thôi đừng nói nữa. Giữ sức lúc nữa phẫu thuật. Mọi người cùng nói
_ Tiểu Hạ!!! Mình xin lỗi vì thời gian qua đã hay gây khó dễ cho cậu, đã hay bắt nạt cậu. Tha thứ cho mình được không. La Kỳ Kỳ hối hận chân thành nói.
_ Được mình không giận đâu.
.....
.....
.....
_ Mọi người. Đã đến giờ phẫu thuật. Bác sĩ vào phòng cô nói
_ Dạ được. Trịnh Hạ lên tiếng
_ Tiểu Hạ cậu phải bình an trở ra biết không. Cậu phải chiến đấu thật tốt với nó. Không được từ bỏ dù chỉ còn 1 chút hy vọng. Và bây giờ mình muốn nói với cậu là TRỊNH HẠ MÌNH THÍCH CẬU Lãnh Hàn Phong cố nói những nhắn nhủ của mình đến cô.
_ Được mình biết rồi.
Sau đó xe bệnh của Trịnh Hạ được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Mọi người ai ai cũng ngồi ở ngoài đợi với tâm trạng cực kỳ căng thẳng.
1 tiếng
2 tiếng
.....
.....
....
7 tiếng
8 tiếng
Cuóo cùng đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt.
*Cạch*
Cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ vừa đi ra bố Trịnh Hạ và Lãnh Hàn Phong đã đồng loạt cùng chạy tới hỏi
_ Bác sĩ con tôi/ tiểu Hạ sao rồi ạ.
_ Mọi người bình tĩnh
Phẫu thuật thành công. Cô bé đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cần phải theo dỗ nhiều hơn.
_ Cảm ơn bác sĩ. Rất cảm ơn bác sĩ
_ Không có gì. Đó là trách nhiệm của chúng tôi.
~Phù~
Ai ai trong số đó cũng thở phù ra 1 hơi.
Lãnh Hàn Phong mở cửa phòng bệnh vào thăm Trịnh Hạ
Sắc mặt cô vẫn tái nhợt, môi khô khốc nhưng dáng vẻ vẫn rất kiên cường. Anh đau lòng ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô áp lên má mình, yêu thương đặt lên đó 1 nụ hôn.
>Đến tối<
Trịnh Hạ tỉnh lại thò cũng là lúc trời xẩm tối. Bố cô mang cháo vào cho cô ăn.
_ Tiểu Hạ con ăn chút gì đi
_ Dạ mọi người về hết rồi ạ.
_ Ừ. Tiểu Phong nó ngồi chăm sóc con cả buổi vừa mới về xong.
Nghe bố cô nói xong không hiểu sao tim cô trở nên ấm áp lạ thường.
___tia phân cách đến ngày xuất viện__
_ Tiểu Hạ!!! Đi chậm thôi. Lãnh Hàn phong cau mày nhắc nhở.
_ Oa lâu lắm rồi mới được hít thở không khí trong lành như này đó nha!!!! Trịnh Hạ không giấu nổi vui sướng nói.
_ Mai cậu có đi học không. La Kỳ Kỳ hỏi.
(P/s từ hôm nhận lỗi trong bệnh viện thì m.n lại chơi thân vs nhau nhé)
_ Có chứ. Mk nhớ các cậu ấy đến chết mất thôi hihi.
_ Haha mọi người cũng rất nhớ cậu nga~
Từ hôm đó trở đi, m.n ai trong lớp cũng đối xử tốt với nhau, quan tâm yêu thương lẫn nhau.
Trịnh Hạ cũng không còn khắt khe như trước. Cô cũng cởi mở hơn. Đặc biệt cô và Lãnh Hàn Phong đã trở thành 1 đôi trai tài gái sắc.
~End~
Mk viết truyện cho các cậu đọc.
Có gì cứ cmt cho mk cái nx nha.
À quên nứa!!!!
Cho gin xin nút sao nha các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top