+ Đoản ngắn +

Anh và tôi đã bên nhau được hơn 1 năm , trong 1 năm ấy , anh rất chiều chuộng và yêu thương tôi . Mỗi khi tôi dỗi thì anh luôn dịu dàng dỗ dành tôi , đối mặt với những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi thì anh lại mỉm cười giải đáp . Có lần tao hỏi anh :
" Anh ơi , sao anh lại yêu em vậy ? Em chẳng có gì cả với lại em còn là con trai nữa ? "
Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi , rồi bảo :
" Bảo bối ngốc của anh , tiểu tâm can của anh ơi , ai bảo em không có gì chứ ? Em có được cả trái tim anh đây này "
Trước câu trả lời của anh , tôi chỉ biết ngượng ngùng chui thỏm vào lòng anh , vốn tưởng chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường kia...
Nhưng không...
Tầm 1 tuần trước , anh trở nên lạnh nhạt và hờ hững với tôi , bỏ tôi một mình , lớn tiếng với tôi , anh thậm chí còn ghép đôi tôi với 1 người bạn của anh...Tim tôi đau lắm chứ...
Anh bỏ rơi tôi , không quan tâm tôi , lại gán ghép tôi với người khác , quá mệt mỏi , tôi hỏi anh rằng " anh có còn yêu tôi nữa không ?"
Anh nhìn tôi rồi bảo :
" Đương nhiên là yêu  , em không tin anh à , anh tưởng em cũng tin anh như cách anh tin em , nhưng anh đã sai rồi "
Tôi im lặng không đáp
Anh lại tiếp :
" Anh cảm thấy tệ lắm đấy "
Tôi chỉ lẳng lặng nói 2 từ " xin lỗi "
Anh nhìn tôi , đau đớn đáp :
" Xin lỗi cũng chẳng giúp được gì , để anh suy nghĩ đã "
-------
Thế rồi chúng tôi chẳng ai nói với ai với ai câu nào đến tận hôm nay...
Mỗi khi tôi bắt chuyện , anh lại làm lơ đi...
Thật sự , tôi có lẽ không hợp với anh , mối quan hệ này , có lẽ đến lúc phải dừng lại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top