Đoản chap 2.
Chạy về đến nhà, khi bước vào thì bỗng nghe thấy mùi cá tanh nực nồng, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn một trận. Hình ảnh đó đã lọt vào tầm mắy của bà quản gia, bà đi lại hỏi cô:
- Hinh phu nhân có sao không??
Cô ngước mặt lên nhìn bà nói:
- Cháu cũng không biết ạ, cả tuần nay hễ mà nghe mùi cá hay mùi gì đó nồng, cháu lại muốn ói.
Ánh mắt bà rực lên một tia sáng hạnh phúc:
- Có lẽ thiếu phu nhân đã có mang rồi đó.
Cô nghe vậy cũng hơi bất ngờ, đứng ngơ người ra đó. Sau đó quản gia dìu cô lên phòng ngủ rồi vào bếp hầm canh bổ cho cô. Cô ngây ngốc một lát rồi mới biết mình về nhà làm gì. Kéo ngăn bàn lấy ra một tờ giấy cô đã chuẩn bị sẵn, tờ giấy để bà chữ to đùng "Đơn ly hôn" cô biết có ngày cô ấy sẽ quay về tìm anh nên cô đã chuẩn bị sẵn tờ giấy đó từ lâu. Cô đem ra rồi ký vào, sau đó lấy một số quần áo cần thiết đi thẳng đến sân bay. Đúng vậy, cô sẽ đến nhà bà ngoại ở Australia. Nơi cô sinh ra, nhưng khi cô tròn 6 tuổi, cha mẹ đã đưa cô về nhà nội, chính là Bắc Kinh.
________________
(Ở công ty)
Anh ôm lấy Lâm Trân nhưng chỉ khoảng 5 giây sau, anh đã gỡ cánh tay cô ra,
giọng nói pha lẫn giữa ôn nhu và lạnh nhạt:
- Đấy là đủ để cảm ơn em vì lúc trước đã cho tôi một một mối tình đầu tốt đẹp. Nhưng tôi và em đâu có quan hệ thì lấy gì có thai??
Cô ngước lên nhìn anh, mắt đã rươm rướm nước mắt:
- Lần đó, anh uống say nên đã chiếm lấy lần đầu tiên của em. Lần đó anh đã làm cho em có thai.
Anh nhìn cô mặt hơi tối lại. Cô lại nói tiếp:
- Chắc lúc đó anh say quá nên anh không nhớ gì hết.
Anh vẫn không nói gì, bỗng lấy điện thoại ra gọi cho thư ký bảo:
- "Cậu hãy chuẩn bị một căn nhà cho cô Lâm ở và dẫn cô ấy đến phòng khám sản."
Cô nghe vậy thầm vui mừng trong lòng, nhưng cô đâu biết rằng đứa bé là con của người đàn ông đã cưỡng bức cô chứ không phải của hắn. Vì anh rất ghét phụ nữ nên dù có say mèm thì anh vẫn không có hứng ngoại trừ tiểu Đằng nhỏ bé của anh.
Quay trở lại phòng, anh không thấy cô đâu, gọi điện thoại cô cũng không bắt máy. Anh quy động lực lượng để tìm cô khắp cả công ty, nhưng vẫn không thấy cô đâu. Anh liền phi nhanh chiếc Maybach Exelero có giá đắt đỏ về thẳng nhà. Về đến nhà, bàn quản gia và mọi người mặt đều tím tái nhìn thiếu gia. Một bảo vệ không biết từ đâu chạy về la to:
- Không thấy thiếu phu nhân đâu cả.
Sắc mặt anh càng biến sắc thêm, quay sang hỏi quản gia:
- Cô ấy đâu??
Bà quản gia có chút sợ hãi khi vừa rồi cậu quát rất to, khiến mọi người một phen hết hồn. Vì đây là lần đầu tiên cậu vì một người phụ nữ mà quát lớn với quản gia. Quản gia mau chóng lấy lại thần thái, trả lời:
- Lúc mới về nhà, thiếu phu nhân nghe thấy mùi cá nên nôn mửa, tôi thấy vậy đoán thiếu phu nhân đã có em bé, sau đó dìu người lên phòng nghỉ ngơi rồi xuống bếp hầm canh cho người uống, nhưng khi lên thì không thấy người đâu cả, mà chỉ thấy thiếu phu nhân để lại đơn ly hôn cho người rồi bỏ đi. Tôi cũng đã hỏi vệ sĩ rồi, họ nói phu nhân mang theo 1 vali đồ nhưng không nói là đi đâu.
Nghe đến đây mặt anh đã tối lại thêm. Anh gọi một cuộc điện thoại bảo đối phương tìm mọi cách để đưa Tiểu Đằng về cho anh.
Continue....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top