Tớ nhớ cậu

   Tớ và cậu quen nhau từ khi chúng ta còn là những đứa nhóc không hiểu sự đời, chỉ biết ăn, chơi và ngủ. Ừ...nhớ không lầm là từ lớp 3 tuổi thì phải.

   Cậu khiến tớ chú ý tới từng cử chỉ, tới từng cái nhăn mày nhếch mép. Ký ức về tuổi thơ của tớ ngập tràn hình bóng cậu! Tớ không nhớ cả lớp học khi ấy có những ai nhưng lại nhớ từng lần cậu cướp đồ chơi của tớ, nhớ cả lần cậu làm tớ kẹp tay nữa. Có phải chính vì cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ cho nên tớ mới khắc sâu hình ảnh cậu đến vậy??

   Rồi chúng ta lên cấp một, cậu và tớ vẫn chung trường chung lớp. Tiểu học năm ấy, chúng ta hay ghép các bạn nam nữ với nhau làm một cặp nhưng cậu lại bị ghép với người bạn thân nhất của tớ, còn tớ... lại bị ghép với người bạn thân nhất của cậu. Thật chớ trêu nhỉ?

   Cậu nhớ không, tiểu học lớp năm cậu được một cô bạn để ý. Cả lớp không ai thích cô bạn ấy nên đã bàn bạc với nhau chọc cho cô bạn khóc. Suy nghĩ trẻ con khi ấy lạ thật, các bạn hùa nhau đẩy cậu sát với cô bạn thân nhất của tớ, cô ấy lưng kề sát bảng và trước mặt lại sát cậu. Các bạn muốn đẩy cho hai cậu hôn nhau trước mặt cô bạn kia để khiến cô bạn kia ghen nhưng cuối cùng người ghen lại là... Tớ. Tớ vẫn hùa theo cả cả lớp cùng đẩy cậu nhưng chỉ một lúc tớ lại tự động trở thành người xem, các bạn chỉ nói là do góc nhìn lên các cậu môi chạm môi nhưng không phải vậy... chỉ có từ góc độ của tớ mới thấy các cậu thực sự đã mất nụ hôn đầu.

   Cấp một tớ luôn mít ướt, điều này ai cũng biết. Chỉ cần trêu một chút là tớ đã khóc, cậu biết điều đó nhưng ngày nào cũng chọc cho tớ khóc rồi cười. Thật ra khi đó tớ chỉ luôn để ý đến cậu thôi, chứ thực sự không biết yêu là gì. Nhưng thế quái nào, bây giờ nhớ nhớ lại mới thấy cấp một của tớ cũng toàn là cậu.

   Cấp hai chúng ta vẫn chung trường nhưng lại khác lớp. Có lẽ không ai nhớ nhưng đáng lẽ tớ phải ở lớp cậu đấy! Bởi vì lớp cậu có nhiều bạn cũ hơn nên một cô bạn đã xin chuyển lớp, và tớ cùng lực học với cô bạn ấy nên tớ lại phải chuyển sang lớp khác...  . Chúng ta thực sự không có duyên nhỉ?
   Rồi cậu nhớ không, gần cuối năm lớp 6 trường ta đón một đợt thực tập sinh. Các thầy cô thực tập ít nhiều đã gắn bó với chúng ta 1 tháng, hôm liên hoan chia tay các thầy cô các bạn đã khóc rất nhiều, lớp cậu khóc, lớp tớ cũng khóc. Buổi liên hoan ấy là sau tiết năm, tớ sợ mẹ đến đón không thấy nên chỉ ăn một chút rồi ra hành lang lớp đứng đợi mẹ. Các bạn cùng lớp không thấy tớ vào liền vẫy tay gọi tớ, lúc đó tớ cười và nói tớ đang chờ mẹ. Lớp tớ và lớp cậu sát cạnh nhau, chẳng hiểu sao khi tớ vừa nói chuyện với bạn xong cậu liền chạy ra khỏi lớp rồi đẩy tớ vào cửa lớp, đưa tay bóp cổ tớ.

   Rồi cậu hỏi tớ:" Mày thích cười không? ". Lúc đó tớ mới hiểu thì ra các bạn nữ trong lớp cậu vì chia tay thầy cô thực tập nên khóc, còn cậu thấy tớ cười nên tưởng tớ vì các bạn ấy khóc mà cười nhạo...

   Năm lớp 8, trường tổ chức đi trải nghiệm sáng tạo ở Thạch Lâm Viên. Hôm đó tớ luôn kéo theo cô bạn cùng lớp theo sau cậu, chỉ vì muốn nhìn thấy bóng cậu.

   Năm lớp 9, trường lại tổ chức một đợt trải nghiệm sáng tạo nữa nhưng lần này đi xa hơn, chúng ta về Hà Nội thăm lăng Bác. Chuyến đi xa này khiến hai lớp chúng ta càng thân thiết hơn, và dường như càng hiểu nhau hơn. Cũng nhờ chuyến đi này mà tớ biết một bí mật của cậu: Sợ ma. Hôm đó vào khách sạn, vì là cuối cấp rồi chúng tớ muốn để lại nhiều kỉ niệm nên quyết định:'Đêm không ngủ kéo nhau đi dọa ma' . Cũng nhờ trò đùa dai này mà tớ biết cậu sợ ma đấy!

  Lên cấp ba rồi, chúng ta lại không chung lớp. Tớ đã xin sang lớp cậu nhưng kết quả vẫn không được...  . Cấp ba của tớ lại trôi qua, rồi tớ học đại học, ra trường, đi làm,...và tớ vẫn chưa có bạn trai.

    Nhiều khi ngồi ngẩn người trên bàn làm việc, mắt nhìn hạt mưa rơi ngoài khung cửa sổ thủy tinh trong suốt tớ lại nhớ đến cậu. Chẳng biết khi học xong cấp ba cậu đã đi đâu, làm gì, đã có bạn gái hay chưa?  Hay là cậu đã lấy vợ rồi sinh con rồi?

   Thanh xuân vì ngượng ngùng nên tớ không dám tỏ tình, bây giờ mà được quay trở lại ngày ấy thì tốt biết mấy! Tớ sẽ mang hết dũng khí ra để theo đuổi cậu, để nói với cậu rằng:" Tớ thích cậu!!"

   Còn bây giờ, tớ chỉ biết ngồi đây ngắm mưa mà khẽ nói:" Tớ nhớ cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: