đừng để mất đi mới thấy tiếc nuối 2
Cô về nhà , vẫn như thường lệ , vẫn nấu cơm cho anh , vẫn cười cười đứng trước cửa nhà đón anh nhưng hôm nay sao nụ cười đó lại cứng nhắt như thế.
Anh hôn lên trán cô - Yến Nhi anh sắp phải đi công tác một tháng rồi, anh thật sự sẽ nhớ em lắm a - anh ôm cô
Cô nở nụ cười nhạt , đứng im trong vòng tay của anh vì cô biết sau này không bao giờ cô ở trong vòng tay này nữa. Nhớ? Anh nói nhớ cô , nhớ cô mà lại ngoại tình bên ngoài sao? Vừa nghĩ tới đây nước mắt của cô như chực trào , giọng cô khàn khàn - buông em ra - rồi cô chạy thẳng vào tolet
*cô ấy hôm nay sao thế nhỉ* anh nghĩ thầm nhưng anh nào biết một màn sinh động ở công ty đã bị cô thấy hết , nhưng lời nói của anh nó như những mũi tên xuyên ngang tim cô.
Sáng hôm sau cô thức dậy sớm dọn đồ đạc cho anh =)) cô biết anh rằng anh là đi du lịch với cô thư kí xinh đẹp kia chứ chẳng công tác gì....
Sau khi anh rời khỏi nhà , cũng là lúc cô dọn đồ đạc của bản thân , dọn tới ngôi nhà cô dùng tiền bán bản thiết kế để mua hi vọng tương lai cho con cô ở nhưng mà nào ngờ người ở lại chính là cô.....
Cô thẫn thờ bước đi trên đường , chợt đầu cô truyền đến 1 cảm giác nhức nhối , cô ngất xỉu bên đường
- Này....này... cô gái kia bị sao thế - người A
- Không biết , gọi cấp cứu đi - người B
Cô được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện. Sau khi cô tỉnh lại và bác sĩ lại báo cho cô một tin động trời , thật sự bây giờ tim cô mới như chết lặng
- Cô có khối u trong não , nếu phẫu thuật tỉ lễ sống sót sẽ không quá cao - bác sĩ thở dài
- Tôi...tôi.... - cô khóc nấc
- Nếu để như vậy ít nhất cô có thể sống thêm vài tháng nữa , khối u trong não đã đến gái đoạn cuối rồi - bác sĩ lại thở dài
Đợi bác sĩ đi ra , cô vùi mình trong chăn khóc nức nở . Yến Nhi à , số phận của mày thật là khổ , ba mẹ con sẽ sớm đi với 2 người thôi... cô khóc đến khi mệt mỏi thì ngủ thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top