~~~~Đoản 2~~~~Yêu anh?Em sợ!~~~~

  ~~~~Đoản 2~~~~Yêu anh?Em sợ!~~~~
"Ngày 18 tháng 10 năm X
Anh!Em yêu anh!Nhiều...nhiều lắm!Anh đã nghe câu này từ em đến phát chán rồi nhỉ?Hì,anh nhớ hôm nay là ngày gì không?Mà chắc anh không nhớ đâu,hì.6 năm trước mình đã gặp nhau.Từ lần đó về em luôn nhớ tới hình ảnh một người con trai có nụ cười đáng yêu cùng mái tóc vàng óng ả,đôi mắt trong xanh nhìn em ấm áp.3 tháng sau em gặp lại anh lần thứ 2.Nhưng lần này ánh mắt đó lại nhìn em một cách xa lạ,lạnh lùng.1 năm sau,em gặp anh lần thứ 3...anh tỏ tình với em.Em liền đồng ý.Em vui lắm!Tình cảm hơn 1 năm trời của em cuối cùng cũng được đền đáp.Lần thứ 97 em gặp anh...là khi anh và các bạn của anh đang nói chuyện với nhau.Em định chạy lại gọi anh nhưng khi nghe đến...anh nói: "Tán nó dễ như trở bàn tay.Lần này tao thắng!"...chân em như bị chôn vùi tại chỗ...em đã khóc...khóc rất nhiều...nhưng em yêu anh...rất yêu anh!Em nghĩ rằng nếu em tiếp tục ở bên anh thì dần dần anh cũng sẽ yêu em...Em rất ngốc nhỉ?1 năm nữa lại trôi qua,lần thứ 889 em gặp anh...Anh đang cùng cô ấy...trong căn nhà của chúng ta...Lần thứ 1000 em gặp anh...Anh tặng em một cái tát đau rát.Anh...em không hề đẩy cô ấy!Em không hại chết con của anh!Anh...anh tin em đi mà...Lần thứ 1365 em gặp anh...anh nhốt em dưới tầng hầm theo lời cô ấy...Anh biết mà...em rất sợ bóng tối...em sợ lắm...nó như cơn ác mộng hành hạ em hằng đêm...Lần thứ 2900 em gặp anh,anh ôm cô ấy lo lắng đưa vào xe cấp cứu...Còn em?...Còn em thì sao?Em đẩy cô ấy tránh khỏi chiếc xe tải vì sợ anh buồn...nhưng...nhưng...em mới là người bị thương cơ mà?Em mất đi đôi chân...Anh có biết đối với một vũ công thì đôi chân nó quý giá như thế nào không?HẢ?...Cô ấy là tất cả của anh...vậy...còn em là gì của anh?...Lần thứ 3876 em gặp anh...anh khóc...công ty của anh phá sản...cô ấy rời bỏ anh...cô ấy mặc cho anh khóc lóc,quỳ dưới trời mưa cầu xin cô ấy quay lại với anh...Anh có biết em giận đến thế nào không?Em giận cô ấy vì đã bỏ mặc anh.Em giận anh vì...tại sao thứ tình cảm đó lại không thể dành cho em?Nhưng trên tất cả em giận bản thân vì đã không làm được gì cho anh...Em đẩy xe lại gần che ô cho anh nhưng anh lại đẩy em ra...bảo em cút đi?Lần thứ 3877 em gặp anh...người anh nồng nặc mùi rượu...anh đã lên giường với em...nhưng anh không ngừng nhắc tên cô ấy...em khóc...lần này em đã buông thả bản thân để thử một lần được anh cưng chiều.Lần thứ 4000 em gặp anh.Anh đưa em đến một nơi có đầy mùi sát trùng...Em đã quỳ xuống ôm lấy chân anh...Khóc lóc cầu xin anh nhưng anh lại nhẫn tâm đứng đó nhìn họ trói em lại...giết chết...con của chúng ta...Anh...lần thứ 4189 em gặp anh...anh đã nói...sắp đến đám cưới của anh...Anh đuổi em ra khỏi nhà vì sợ vợ sắp cưới của anh giận...Lần này em không khóc nữa rồi...có lẽ em đã khóc hết nước mắt vì anh rồi...Lần này em sẽ cười,sẽ chấp nhận đối diện với tất cả...Sau ngày hôm nay em sẽ hoàn toàn quên được anh...Sau ngày hôm nay em sẽ chôn vùi cái tình cảm đáng sợ này dưới đáy biển sâu thẳm...Em mệt rồi...Em sẽ chấm dứt tất cả cái thứ tình yêu tội lỗi này ở nơi chúng ta bắt đầu...Em hiểu những chuyện mà anh đã làm mà!Nên đừng lo lắng,em không hận anh nữa đâu!
Hạnh phúc nhé!Người là tất cả của em!Em yêu anh!"
~~~~~~~~~~~~~~ Ngăn cách không gian~~~~~~~~~~~~~
"Rầm!"anh đọc thì đấm mạnh một tay vào tường,tay rỉ máu đau rát.Tay kia nắm chặt lấy bức thư.Anh chạy nhanh ra khỏi lễ đường bỏ lại sau lưng một khung cảnh hỗn loạn.Anh phóng xe như người điên trên đường cao tốc.Những giọt nước ấm nóng trên mặt anh cứ thế theo gió cuốn đi.Trong đầu anh hiện lên nụ cười của cô,ánh mắt của cô,giọng nói của cô như vang vọng trong tâm trí anh:"Từ khi gặp anh,cuộc sống của em chỉ còn hai lựa chọn thôi.Một là yêu anh.Hai là chết!"
-Em dám chết thì đừng trách tại sao tôi ác!-Anh như hét lên
Đến một vách đá xung quanh là biển nước.Lâu rồi anh không đến đây.Đây là nơi cô và anh gặp nhau.
Một cô gái dáng người mong manh như bồ công anh trước gió đang ngồi ở mép vách đá.Bóng lưng rất cô đơn.
Cô mỉm cười như một thiên thần nhưng sao nước mắt vẫn không ngừng rơi.Cô còn vấn vương thứ gì trên cái thế giới này nữa chứ?Cô đang chờ đợi điều gì?
Cô nghiêng người,cả cơ thể của cô chuẩn bị rơi xuống biển...Nhắm mắt lại như để cảm nhận sự đau đớn của cái chết...Bỗng một vòng tay mạn mẽ ôm chặt lấy cô từ phía sau.
-Em thử?-Giọng nói ấm áp mang chút đe dọa cùng với hơi thở gấp gáp phả vào tai cô làm cô run lên.
-Anh...làm ơn...để em đi đi được không?...Em và anh là không thể...Anh biết mà...-Cô giãy giụa trong vòng tay anh khóc thét.
Anh càng ôm chặt lấy cô,trái tim như vỡ ra hàng trăm mảnh
-Tại sao chúng ta...không thể đến được với nhau?!Tại sao em lại yêu anh chứ?!Tại sao hả?!Tại sao...chúng ta lại là anh em?!-Cô hét lên như muốn rách toạch cổ họng.
Cô hận ông trời!Cô hận ông tơ bà nguyệt!Cô hận cái thế giới này!Cuối cùng...cô hận bản thân vì đã yêu anh.
-Đời anh nợ em rất nhiều...rất nhiều...nên em đừng làm chuyện dại dột có được không?Anh sai rồi!Anh đã sai khi nghĩ hành hạ em thì anh sẽ hết yêu em,nhưng nó lại càng làm anh đau lòng.Anh sai khi đã giết con của chúng ta...Quay về với anh được không?Chúng ta sẽ buông thả tất cả...Kể cả mang danh loạn luân đi nữa...
Anh khóc ướt đẫm vai cô.
"Rắc...rắc..."mảnh vách đá nơi họ ngồi do sức nặng nên đã vỡ vụn.Cả hai cơ thể rơi tự do xuống biển.
"Ùm"Nước bắn lên bờ trắng xóa.Cả hai cơ thể vẫn ôm chặt lấy nhau.Máu nhuộm đỏ cả vùng biển...
Cuối cùng...họ cũng đã được bên nhau...mãi mãi..
~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~
Kết hơi buồn nhỉ?Sắp thi học kỳ rồi chúc thi tốt <3  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản