~~~Đoản 1~~~Thất hứa!~~~

Năm cô 15 tuổi,anh 17 tuổi:
-Khi em 18 tuổi,em nhất định sẽ tỏ tình với anh!
-Tại sao?
-Vì em yêu anh!-Cô cười tươi ôm lấy anh
Năm cô 16 tuổi,anh 18 tuổi:
-Khi em 20 tuổi,em sẽ cưới anh!
-Tại sao?
-Vì em yêu anh!-Cô cười tươi hôn lên má anh.
Đến hôm trước ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của cô:
Cô dựa vào vai anh, thì thầm:
-Anh này, nếu có một ngày em biến mất thì anh có tìm em không?
Anh xoa đầu cô mỉm cười:
-Không,anh sẽ không tìm con nhóc nghịch ngợm suốt ngày bám lấy anh đâu!
Cô cười nhẹ:
-Ừm!Mai sinh nhật em rồi!Sáng mai anh nhớ đến chúc mừng sinh nhật em đó!Chuẩn bị quà đi!Em muốn được nhận món quà của anh...
"Lần cuối" cô nói rất nhỏ.
Cô quay lưng đi.Vì cô sợ!Cô sợ rằng anh sẽ thấy những giọt nước mắt của cô.Cô đau lắm!
Hôm sau anh có hẹn với bạn nên tối anh mới mang quà sang chúc mừng sinh nhật cô.
Hôm đó nhà cô tối om.Trên bàn chỉ có một tờ giấy với những nét chữ run run:
"Anh đã nó là sẽ không tìm em rồi đó nha!Vậy nên không được tìm em đâu đấy!
Em yêu anh!"
Năm cô 20 tuổi,anh 22 tuổi:
Một cô gái "da bọc xương" ngồi trước cửa nhà anh,hai vai run lên cầm cập.Bàn tay khô rát sờ vào một bức ảnh có một đôi trai gái đang cười tươi rạng rỡ,nước mắt cô không ngừng rơi. Anh vừa về đến nhà,thấy cảnh này thật đau lòng,nhưng không cho phép mình được mềm yếu.Hai năm trước cô bỏ anh đi,không một lời từ biệt.Anh như một người điên loạn đi tìm cô,tự giam mình trong căn phòng vắng vẻ,nước mắt của anh không biết đã bao nhiêu lần khóc vì cô.
Anh lạnh lùng nhìn cô,cười nhạt:
-Hờ,sao tiểu thư lại đến nhà tôi vậy?Tôi nhớ là 2 năm trước đã đi rồi mà?Vẫn còn nhớ đến căn nhà này sao?
Cô run rẩy đứng dậy,với tay ra định chạm vào khuôn mặt yêu nghiệt mà mấy năm nay cô nhung nhớ.Nhưng anh đã gẩy mạnh tay cô ra làm cô ngã nhào xuống đất.
Anh vừa bước vào nàh vừa quay lại lạnh lùng nói:
-Tiểu thư,mong cô về cho!Bạn gái tôi sắp đến rồi.Tôi không muốn cô ấy hiểu nhầm!
Bạn gái sao?Anh làm gì có bạn gái nào ngoài cô chứ?Từ khi cô đi anh như người mất hồn,tâm trạng nào mà đi kiếm bạn gái chứ?
"Rầm!" cánh của đóng mạnh.Anh như bị kiệt sức,ngồi trượt xuống,dựa lưng vào cửa,nước mắt từ đâu cứ tuôn rơi...
Cô vẫn khóc,dùng hết sức lực của mình đứng dậy.Mặc cho những viên đá,sỏi,cành cây đâm vào chân mình đau rát! Nhưng cô làm sao có thể cảm nhận được chứ?!Vì nỗi đau trong cô còn đau hơn gấp bội lần!
Cô chạm nhẹ vào cánh cửa,nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.Giọng nói ấm áp của cô làm trái tim của anh càng đau nhói:
-Anh...Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của em...Anh có nhớ không?Em đã từng nói đến khi em 20 tuổi em sẽ cưới anh...Nhưng vào 2 năm trước...em thấy đau đầu nên mẹ đã đưa em đi khám...
Ngừng lại một lúc như để kìm lại nước mắt,cô nói tiếp:
-Bác sĩ nói...em có một khối u trong não,rất nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào...Anh có biết không? Đối với một cô gái ở tuổi mới lớn như em khi nghe tin mình sắp chết bất cứ lúc nào...Anh có biết em đau đến thế nào không?Hai năm trước em đã ngồi chờ anh cả buổi sáng,chờ anh đến để gặp anh lần cuối nhưng kết quả thì sao?Anh có đến không?Anh có biết lúc đó em hận anh đến thế nào không?Em đã sang Mỹ để cắt bỏ khối u.Phẫu thuật thất bại nhưng may mắn em vẫn còn qua được vì em chưa được gặp anh...em không thể chết...Anh có biết lúc đó em cần anh đến thế nào không?Năm ngoái sinh nhật em.Một mình em nằm trong phòng bệnh...Anh có biết... lúc đó em...nhớ...anh đến thế nào không...
Vừa dứt lời cả cơ thể của cô ngã huỵch xuống đất.Anh lập tức mở cửa ra ôm lấy cô.
Là anh đã sai!Là anh đã không suy nghĩ thấu đáo!Anh luôn nghĩ rằng chỉ có anh là người đau khổ,là cô thất hứa!Là cô phản bội anh!
-Anh xin lỗi...anh xin lỗi...em đừng bỏ anh mà...Anh xin lỗi...
Muộn rồi...Tử thần đã đến đòi mạng cô rồi...cô mỉm cười:
-Em...yêu...anh...Mình cưới nhau nhé...
......
Cô...đi rồi...Nước mắt của hai người quyện vào nhau mặn chát.
Trời đổ mưa to.Người đang khóc thương cho hai người yêu nhau say đắm phải lìa xa sao?
....
60 năm sau,có một ông lão qua đời do bị bệnh tim nhưng ông vẫn tươi cười ôm chặt bức ảnh của một cô gái có nụ cười tỏa nắng...
~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~  

Cám ơn mọi người đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản