Thương Tâm

Ta và chàng là hai thế giới khác nhau. Chàng là Thái tử đương triều  của Đông Lăng Quốc, dưới một người trên vạn người. Còn ta là ca cơ nổi tiếng của Thúy Tinh Lâu.
Lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau là tại Thúy Tinh Lâu.Chàng cải trang thành công tử ăn chơi để thu thập chứng cứ mưu phản của Đại hoàng tử. Chỉ vì vô tình nhìn thấy nụ cười của chàng mà trái tim này thổn thức mỗi đêm. Nhưng ta chỉ biết đứng từ xa ngắm chàng thôi.
Lần thứ hai chúng ta gặp nhau trong một yến tiệc tại phủ quốc công. Chàng đã giúp ta giải quyết mấy vị công tử có ý đồ bất chính với ta.. Lúc đó ta rất cảm động và chỉ biết cảm ơn thôi.
Lần thứ ba chúng ta gặp nhau khi chàng bị hạ xuân dược. Ta cho chàng dùng thuốc giải nhưng không kịp. Trong sạch của ta đã bị chàng hủy hoại. Trong lúc ở bên ta chàng luôn miệng gọi một cô nương khác. Ta đau lắm nhưng không biết nói với ai.. Sau khi tin dậy, chàng nhìn ta với ánh mắt lạnh lẽo và phất tay áo bỏ đi.. Chắc chàng nghĩ ta là người hạ dược chàng.Sau đêm đó ta không gặp lại chàng mà chỉ thấy người bên người chàng mang tiền đến chuộc ta .
Lần thứ tư chúng ta gặp nhau trong hôn lễ của ta và chàng. Nói là hôn lễ chứ thực chất chỉ là một bữa cơm ra mắt các vị trưởng bối trong nhà. Ta được chàng thu nạp làm thiếp. Chính thất chính là biểu muội của chàng và cũng chính là tên của cô nương chàng gọi trong đêm đó. Chàng rất yêu cô nương đó, dành cho cô ấy ánh mắt dịu dàng mà ta không bao giờ được thấy. Lúc vào phủ ta mới biết chuyện đêm đó của ta với chàng đã bị cô nương đó phát hiện.Nàng ấy đã cầu xin chàng thú ta vào cửa. Nàng ấy đối với ta rất tốt, có thể nói nàng ấy coi ta như tỷ muội vậy. Chàng vẫn lạnh lùng với ta lắm. Ta đau nhưng chẳng thể làm gì khác hơn. Rồi ta cũng mang thai. Đó là con của ta và chàng..ta cứ nghĩ là sau khi có thai thì ta sẽ được chàng quan tâm hơn nhưng ta đã lầm... Chàng thú ta về chỉ vì nàng ấy không thể có con ,chàng muốn ta sinh ra đứa bé ấy rồi để nàng ấy nuôi.Lúc nghe tin ta như bị sét đánh... Hóa ra tất cả chỉ là ta tự ảo tưởng phải không?? Ta hận chàng... Tại sao chàng gieo cho ta niềm hy vọng rồi lại dập tắt nó.Ta ỷ vào việc mình có thai hô mưa gọi gió trong phủ. Nàng ấy nhẫn nhịn ta chỉ vì ta đang mang đứa con sau này sẽ là của nàng ấy. Rồi cũng đến ngày ta sinh... Ta cố hết sức để đẻ ra đứa bé nhưng chưa kịp nhìn đã bị mang đi. Kể từ ngày đó ta không được nhìn con của ta nữa. Đứa bé được nuôi dưỡng dưới tay của Thái tử phi và tất nhiên họ sẽ không cho ta đến thăm.Bị hận thù che mờ mắt, ta đã làm một chuyện đáng sợ. Ta thuê người giết nàng ta nhưng không thành mà còn bị phát hiện. Chàng ấy tức giận đã giam ta lại và cho ta uống thứ thuốc khiến cả thân người ngứa ngáy đến không chịu được mà chết. Ngày ta chết cũng chính là ngày đứa bé được 1 tuổi.Trong suốt một năm này ta bị dày vò đến chết đi sống lại, người không ra người ma không ra ma. Ta hối hận rồi. Nếu như ta không làm chuyện đó có lẽ ta sẽ không phải chỉ ở nơi lạnh lẽo này. Đứng trên cầu Nại Hà, ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo lắm. Mạnh bà khuyên ta uống canh Mạnh Bà đi rồi mọi thứ sẽ quên hết thôi. Nhưng ta không uống, ta vẫn đứng ở đây, trên cầu Nại Hà đợi chàng. Ta nhất định sẽ đợi chàng để xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top