Tâm sự nữ phụ

Anh à.... Khi anh đọc những lời này thì em đã buông tay anh ra rồi.... Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu... Anh sẽ không còn phiền  khi luôn có một con nhóc là em quấy rầy nữa. Em sẽ biến mất khỏi thế gian này để anh không cảm thấy phiền nữa đâu... Nhưng cho em xin 5 phút của anh để em ôn lại kỉ niệm với anh được không???.... Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?. Anh là hội trưởng của hội học sinh còn em chỉ là một con nhóc năm nhất không hơn không kém. Ngay khi nhìn thấy anh trong buổi chào đón học sinh mới, em đã rất thích anh rồi.Em không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng bây giờ em đã tin rồi. Em đã tìm hiểu rất nhiều về anh và nghe mọi người kể, em biết anh có người yêu rồi. Chị ấy là hoa khôi của trường và rất xứng đôi với anh.Nhưng không, anh chỉ có thể là của em thôi... Em đã lợi dụng vào sự giàu có của gia đình để bắt anh phải kết hôn với em nếu không công ty của gia đình anh sẽ phá sản. Anh vì bị bố mẹ ép buộc mà phải đính hôn với em... Chắc anh ghét em lắm đúng không? .Còn về chị ấy... Em đã cho chị ấy một số tiền để chị ấy ra nước ngoài nhưng chị ấy không chịu... Bất đắc dĩ lắm em mới nói cho chị ấy rằng em đã mang thai và xin chị buông tha cho anh đi.. Em không muốn con em không có cha. Anh biết không lúc chị ấy nghe tin, chị ấy suy sụp lắm. Em cũng đau lòng cho chị ấy nhưng con người mà,ai cũng ích kỉ lắm. Ngày chị ấy ra nước ngoài, em  chặn số của chị ấy trong máy anh và cho người âm thầm chăm sóc chị ấy. Mặc dù em biết như thế là rất ác độc nhưng em không thể buông tay anh ra được.
Ngày mình kết hôn.. Em vui lắm. Đây là cái ngày mà em chờ lâu lắm rồi.. Thật đấy,...Em hào hứng và hạnh phúc lắm nhưng chính anh đã dập tắt hạnh phúc ấy. Anh lạnh lùng với em, anh bỏ em một mình trong trong đêm tân hôn của chúng ta. Các ngày sau cũng vẫn như thế. Anh đi sớm về khuya, không thèm đụng vào đồ ăn em nấu,nước tắm em pha cho anh, anh cũng không dùng,trên người anh luôn có mùi nước hoa của phụ nữ. Anh biết không? Em là một cô tiểu thư đúng hiệu nhưng mà vì muốn anh vui, em đã bỏ ra rất nhiều thời gian để học nấu ăn cho anh nhưng anh lại nhẫn tâm đem đồ ăn em làm đổ vào thùng rác và nói đồ này có chó nó ăn. Anh càng ngày càng lạnh nhạt với em hơn... Em đau lắm anh biết không?? Rồi đến một hôm, trong cơn say anh đã cưỡng bức em nhưng miệng luôn gọi tên chị ấy... Em đau lắm.. Cái cảm giác mà chồng mình gọi tên người phụ nữ khác khi đang ở bên mình đau lắm.Sáng hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, anh đã mắng chửi em. Anh nói anh khinh em, một con đ* và mãi mãi em không bằng chị ấy được.Chua xót lắm, làm tất cả chỉ vì anh mà chỉ đổi lại được câu chửi vậy sao.Em mệt lắm.
Gần 3 tháng rồi em không gặp anh kể từ đêm ấy. Anh đã dọn ra khỏi nhà từ ngày ấy và em nghe tin anh đã đón chị ấy về .Bỗng một hôm, trong lúc đi dạo phố, em đã thấy anh và chị ấy... Anh cười thật hạnh phúc, đó là nụ cười em không bao giờ được thấy..Có lẽ bên chị ấy anh mới hạnh phúc. Em sẽ buông tay anh, em sẽ giải thoát cho anh. Chúc anh hạnh phúc bên chị ấy và hãy cho em dù chỉ là một góc nhỏ trong tim anh được không?  Anh hãy nhớ luôn có một cô gái yêu anh không kém gì chị ấy yêu anh đâu..... Cuối cùng,hãy cho em được gọi một câu cuối cùng được chứ.. "Chồng à, em yêu chồng... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top