Yoongi ❤

Min Yoongi là tiền bối của bạn. Anh học trên bạn hai lớp ở trường cấp 3.

Bạn vì thầm thương trộm nhớ anh từ hồi còn chung trường cấp 2 ở tỉnh.

Yoongi thích chơi bóng rổ và rất giỏi môn đó, anh là thủ khoa của ngôi trường danh tiếng này, cơ địa thì khỏi bàn cãi và được xem là chàng trai vạn người mê.

    Như bao cô gái khác, bạn mong muốn được ngắm anh mỗi ngày, là người mà cả thanh xuân bạn dùng để đơn phương, là anh hàng xóm tốt bụng nhà bạn. 

    Hồi cấp 2 từng có vô số học muội thề thốt sẽ theo anh đến chân trời góc bể, ấy vậy mà khi nghe nguyện vọng vào trường cấp 3 của anh thì  y như rằng cái "chân trời góc bể" đó chỉ có thể ngắm từ xa.

     May mắn thay Army nhà ta không nằm trong số đó.

May mắn thay Yoongi nhà ta là chàng trai lạnh lùng, là một cục đá cứng rắn không hơn.

      Bạn học dở tệ, khi chưa thích anh còn không biết có nên vào cấp 3 hay không nên khi nghe nguyện vọng cấp 3 của anh..... Bạn muốn bỏ đi ngay cái suy nghĩ tiếp tục tương tư này :))

        Vẫn là cái duyên không bằng cái số,  trời tính không bằng máy tính ,bạn vẫn cố gắng vùi đầu sấp mặt vào đống đề cương, học đến không thấy mặt trời, đến chảy cả máu mũi....
      
           Con gái khi yêu thật kinh khủng.

        Kì tích lại xảy ra,  năm bạn thi tốt nghiệp,  trường siêu sao đó lại hạ điểm vì muốn có thêm học sinh phù hợp với yêu cầu của bộ giáo dục. ........


Vừa vào ngày đầu đi học, bạn đã ngay lập tức dậy sớm hơn anh, tươm tất xinh đẹp chạy xuống cổng nhà và chờ Yoongi. Anh vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng thì bạn gào lên.

" YOONGI À!!! "

  Bạn ngay tức tốc mừng rỡ chạy đến ôm lấy cổ của anh.

" Ngoan nào, đừng quậy, cổ anh hôm nay còn phải nhìn bóng rổ "

" Em đậu trường anh học rồi "

" Ừ "

" Từ nay mình lại đi học chung được không "

" Ừ "

" Yoongi à, lớp em kế lớp anh á"

" Ừ "

..... Rồi Army cứ thế lải nhải đến tận trường học...

      Gần đến nơi,  còn khoảng 100 hay 200m gì nữa là đến trường,  cô liền nói :

" Yoongi à,  em đi trước đây,  anh đứng đây dừng xe lại chút đi " .

    Anh liền lập tức dừng xe,  trưng ra bộ mặt khó ở. Cô giải thích

" Mấy học muội học tỉ biết em là hàng xóm của Yoongi thì chết em mất"

       Nói rồi bạn cắm mặt đi mất. Là cô sợ các cô gái bên cạnh anh sẽ gây phiền phức cho anh mất..... Thiệt người thiệt thân....

Bạn không biết Yoongi đã cảm thấy thật có lỗi vì vô tình phiền đến bạn.

Người anh thương.

. Thoáng chốc cũng hết một năm học, những ngày tháng đi học được thấy anh cũng không còn nhièu nữa.

Bạn muốn bày giải tình cảm của mình với anh. Vì anh sẽ đi học đại học, anh sẽ lên Seoul, sẽ rời xa cô, sẽ quên cô là ai.

   Đêm giáng sinh,  bạn đứng trước cổng nhà anh, thẫn thờ một lúc lâu, khuôn mặt đỏ tấy   ở hai má vì lạnh,  đôi mắt chỉ trực chờ muốn chảy những giọt nước mắt thật dài. Bạn vẫn không khóc, liền tự nở một nụ cười thật tươi gọi to:

" YOONGI À "

Anh mặc chiếc áo len cao cổ từ trong nhà bước ra mở cổng :

" Sao "

" Yoongi với em ra cồng viên một chút được không ?"

Anh nhìn bạn, nhìn từ đầu xuống chân :

" Vào nhà đi"

" Công viên"

Anh quay lưng đi vào, cảm giác muốn khóc đang ập đến với bạn.

Nhưng rồi cơ mặt bạn lại giãn ra khi thấy dáng anh cùng hai cái áo khoác

" thì ra là lấy áo khoác"

" Đi thôi"

"Dạ"

    Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá,  mặt vẫn còn nóng ran vì trên người bạn lúc này là áo của Yoongi.

Bạn không biết mở lời như thế nào thì lỡ miệng nói vu vơ :

" Hôm nay lạnh thật anh nhỉ"

" Ừ"

Anh nhìn trên nền trời sâu thẳm, chúng cũng đen và đẹp như mắt anh vậy.

" Yoongi à...  Em.. "

   Bỗng Yoongi dừng lại,  quay đầu về phía bạn,  hay tay trên gối khom nhìn bạn,  cảnh tượng lúc này thật mê hồn,  bạn đã đứng tim...

" Em làm sao "

Câu nói của anh đưa bạn về thực tại,  miệng lỡ  giật tít mà lỡ lời thốt lên

             " EM THÍCH YOONGI "

         Nói ra rồi mới thấy ngượng, khuôn mặt cũng vì thế mà hai má đỏ hết lên, tròng mắt đen giãn to, phải gọi là cực kì dễ thương.

Chợt nhận ra mình làm hơi quá bạn liền cúi gằm mặt xuông rồi nhỏ tiếng

" Em... Em thích anh lâu rồi,  anh đừng hiểu lầm,  em chỉ thích anh thôi chứ không có tơ tưởng làm bạn gái anh đâu ... Yoongi à..  Anh có thể đừng xa lánh em được không....  "

       Anh im lặng rồi ngồi thẳng,  tựa lưng ra ghế rồi thở dài

" Có điên mới không biết em thích anh. Về thôi,  ở đây lạnh lắm "
       
        Bạn bỗng thấy hụt hẫng rồi bật khóc nức nở,

Làm anh vừa đứng lên bị dọa cho mất hồn:

  " Giật mình,  khóc gì chứ "

  " Anh về trước đi.... Hức....  Con gái....  Hức....  Thất tình khóc một chút thì...  Hức...  Nín thôi à...  Huuuuu.... Huuuuhhhhhhhh.... "

" Anh không thích em, đừng khóc nữa làm gì, vô ích thôi.

Ít ra em phải biết bớt yêu em lại một chút là điều duy nhất anh không làm được "

" Yoongi mới nói gì vậy"

" Anh nói đi về....  "       
************* BEO************

Dài quá..  Hic.. 😢❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts