Tae Hyung ❤

Army cô là người Việt, vì ước mơ được gặp thần tượng mà dành tận cả thanh xuân vừa học vừa kiếm tiền để được mưu sinh ở Hàn Quốc.

Qua được Hàn, cô được nhận làm giáo viên trung tâm  ở lớp tiếng Việt cho người Hàn.

Nhờ có công việc khá ổn định, tiền lương cũng khá vì sức giảng dạy của cô rất dễ hiểu. Số tiền dư ra là để cô mua album của các anh và giành vé đi concert.

Dù ở Hàn nhưng để tìm được vé rất khó khăn a..

May rủi lại mua được vé nhưng tầm nhìn lại không đẹp lắm. Cũng may khá gần các anh.

Hôm đó, lần đầu đi concert lại quên mang đồ quan trọng, thành ra chỉ có một mình cô không mang theo ligstick. Thật là nổi bật giữa chốn đông người.

Mặc kệ họ có nhìn mình rồi kì thị, cô vẫn hồi hộp nín thở ngắm các anh biểu diễn.

Ước mơ của cô thật sự trở thành hiện thực rồi.

Được ngắm các anh, ngắm chàng trai bias đẹp nhất thế giới của cô.

Army có đôi lần trơ mắt vì các anh có lướt quay về phía mình, nhưng cô lại nhìn không rõ do bị cận nên chỉ có thể từ chiếc tivi to đùng kia mà xem.

Dù xa nhưng rất vui a.

Kết thúc concert,  cô bỗng cảm thấy cơ thể hơi khó chịu, hơi chóng mặt,  lại thấy lâng lâng, đôi chút khó tả.

Gặp được thần tượng quả nhiên không thể bình tĩnh.

Đến bao giờ mới được xem các anh nữa đây.

Để mình không hối tiếc, gần cuối concert, khi các anh dạo quanh các dãy ghế, cách chỗ Army tầm 2 hàng ghế dài ngoằng.

Đám đông ồn ào không để ý cô, Army đã hét lên rất to:

" TAE HYUNG À, EM...  "

Chưa kịp dứt câu, bỗng trước mắt cô tối sầm lại, cơ thể nhẹ bẫng đi, tầm nhìn chợt hạ thấp.

Cô ngất.

Hôm nay trời rất lạnh, đợt tuyết đầu mùa này cô thật không quen.

Ở Việt Nam ấm áp thế, cô lại vừa tới Seoul vào đầu hè, ấm áp quá lại quên mất cơ thể mình hay bị sốc nhiệt, thêm bệnh hen lại dễ tái phát khi nhiệt độ hạ quá thấp. Cảm xúc cũng không ổn định , dần khó thở, lại làm đầu óc choáng váng thế là đâm ra ngất đi.

.
.
.
.
.
Army tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ, chưa kịp nhớ chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy mình phải lắp ống thở cùng mớ dây điện chằng chịt bên người.

Thật đáng sợ.

Nơi đây không giống bệnh viện.

Giống khách sạn.

Cô sợ quá, liền cứ thế tháo hết mớ dây ra, ngồi bật dậy mà vớ ngay chiếc áo sơ mi nam ở cuối giường khoác đại vào. Trốn ra ngoài.

Mẹ cô dặn những tình huống như thế này thật rất nguy hiểm.

Khó khăn lắm mới ra ngoài được. Cô liền chạy ngay về nhà thuê. An tĩnh nghĩ lại. Vẫn là không nhớ được gì.

Thật là... Trí nhớ cũng tiêu tùng luôn rồi.

Sau hôm đó. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cô vẫn đi dạy nhưng cơ thể bị cảm lạnh nên dần yếu đi.

Cô nhận được một khóa gia sư tại nhà,có lương cao nên nghỉ tạm ở trung tâm vài hôm để tiện nghỉ thân cùng vừa kiếm tiền.

Tối đó tuyết lại rơi, cô đang bị sốt cũng không biết nên mơ hồ mà bắt taxi đi đến chỗ dạy.

Căn nhà thật lớn.

Cô bấm chuông cuổng, lại thấy hai gã vệ sĩ đứng đó đen thui.

" Cô là ai "

" Tôi là gia sư được thuê, địa chỉ là căn nhà này "

Nói rồi cô đưa tờ giấy mà vị khách hôm nọ đưa cô.

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau rồi lại nói

" Cô nhầm rồi "

Cô ngớ ra nhìn địa chỉ trên giấy rồi biển số nhà.
Chúng khớp nhau mà.

Cô định quay về thì nghe giọng trầm quen thuộc.

" Cô ấy là gia sư của tôi "

Cô quay lại sững sờ. Dáng người anh từ từ bước ra cùng chiếc áo len cao cổ nâu tây, là mĩ nam trong truyền thuyết. Anh cười tươi rói.

" Cô giáo mau vào đi, ngòai này lạnh lắm "

Cô lại bất thần nói

" Tae hyung "

Rồi lại đưa tay lên trán. Thật là sốt quá hóa rồ. Lại nhìn ra học sinh của mình là bias. Giờ mới thấy trán mình nóng kinh hồn.

Cô chỉ biết lắc đầu rồi theo anh lên phòng mà không để ý đến những con người xung quanh

" Tae học tiếng Việt chi vậy, cho Jin theo với "

" Anh bày vẽ quá đi, biết khi nào mới qua Việt lại "

...

Lên đến phòng, cô ngồi cạnh chiếc bàn làm việc. Tae hyung ngồi cạnh cô, nhìn cô mãi. Còn Army chỉ thấy mơ hồ mệt nên chẳng thấy gì.

" Cậu tên gì "

" Cô giáo thật sự không biết tên em sao "

" Tôi thật sự không có thời gian. Tôi được trả lương theo buổi đấy. "

" Em sẽ trả cô theo giờ mà, phút cũng được "

Thấy tiền thì sáng mắt ra, cô liền tỉnh mà ngâng đầu nhìn mặt Tae Hyung. Cô cũng liền nhận ra, ý thức được.

Anh thật sự là Bias của cô. Kim Tae Hyung.

" Tae Hyung thật sao "

Anh cười tươi, trong mắt cô trông sáng chói như hoa Hoseok vậy.

" Cô biết tên em mà ,thấy chưa "

Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống lấy sách Giáo Khoa.

Tae Hyung liền chụp lấy tay cô, nắm chắt rồi đưa lên mặt mình.

" Cô bị sốt rồi,mặt cô cũng đỏ quá "

Cô liền rụt tay lại nhưng bị anh nắm chặt, nên chỉ biết quay đi.

" Hôm đó cô định nói gì với anh vậy "

Tae Hyung bỗng đổi cách xưng hô, cô lại càng tía tai, liền sực nhớ hôm concert hôm đó. Cô liền mở to mắt nhìn anh.

Chàng trai này gặp ngoài đời mới biết anh còn đẹp hơn trong hình nữa, đôi mắt này thật cuốn hút, sống mũi cao thật đấy, cái miệng này cười lên thật làm người ta muốn nhũn ra. Mái tóc lòa xòa trước trán lại bị tách sng hai bên làm gương mặt đang đẹp lại càng chói lọi.

" Em,...  Tôi muốn nói là...  "

Thấy cô quá dễ thương, đôi mắt to tròn, hai đỏ trên làn da hồng hồng vì sốt. Đôi môi cũng mọng đỏ quyến rũ hơn. Làm Tae Hyung không kìm được mà hôn con người ta một cái.

Thật ngọt ngào, mê đắm.

Anh chiếm hữu mãi rồi mới dần buông ra.

" Em thật là. Dễ thương như vậy thật muốn cắn.

Dặn em nè.

Lần sau đi concert phải mang Bomb nha,

ở trong nhà người ta khi đi cũng nên nói cảm ơn đã

và còn cái áo sơ mi của anh em cứ giữ lấy làm kỉ niệm của tụi mình.

À còn nữa..  Em tính nói em thích anh đúng không....  Anh cũng định nói..

Anh thích em...

Anh tỏ tình xong rồi. Giờ thì dạy anh cách để lấy con gái Việt Nam làm vợ đi..  "

----- Beo -------

❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts