Đoản
Thời gian Mặc Du mở cửa tiệm bánh ngọt của mình là 15 phút đã có một nhóm người đứng trước cửa tiệm xếp hàng đợi
Cửa tiệm bánh ngọt của anh rất đắt hàng, trong khi bánh lại vừa ngon vừa rẻ, chủ cửa hàng thì lại thân thiện dễ mến, sao mà không thu hút khách được chứ
Vào tầm buổi sáng là thời gian bán bận rộn nhất, cửa hàng không được to nên khách hàng sẽ phải xếp hàng đợi lượt của mình, không được chen lấn, nên Mặc Du chỉ bán có một mình, anh không định thuê ai cả
Bánh của Mặc Du là bánh tự làm, rất được nhiều người yêu thích hoan nghênh bánh của anh, đôi khi sẽ có khách hàng chụp ảnh và đăng lên mạng quảng bá cửa hàng, nhưng anh thật sự rất không thích cái cách họ chụp ảnh anh công khai và cười như thể không có chuyện gì xấu hổ như thế, cũng thật khó chịu
Từ trưa đến tối đêm là không còn khách đông như buổi sáng nữa, vẫn có người vào nhưng rất ít, Mặc Du theo thói quen nằm nhoài người lên bàn nhìn đồng hồ, đánh một cái ngáp, ngẩm nghĩ chắc tầm giờ này sẽ không còn khách nào ghé qua, dù sao trời cũng đã có vẻ muộn
Hôm nào cũng phải dậy thật sớm để làm bánh nên thời gian anh ngủ rất là ít, không biết sao mới nhắm mắt một lúc đã ngủ gục trên bàn, ngủ say
Chả biết đã nằm bao lâu, Mặc Du tỉnh dậy nhoài người thật nhanh phản xạ nhìn đồng hồ, thôi chết, đã 9 giờ kém, tầm này cũng phải đóng cửa cửa hàng lâu rồi
Anh mải nghĩ mà không hề biết có một người đang đứng cách bàn không xa nhìn anh, lúc phát hiện ra suýt làm anh bị bệnh tim, chàng trai này đứng đây bao lâu rồi vậy??
Đó là một chàng thanh niên đẹp trai, khuôn mặt rất có nét, cậu ta gầy cao, trông trẻ thế chắc là sinh viên, nhưng muộn thế này rồi mà vẫn tới cửa hàng anh mua bánh ư? Có lẽ bán nốt cho khách hàng này rồi đóng cửa sau cũng không sao
"Chào mừng đến cửa tiệm Rose Garden, bây giờ cửa hàng chỉ còn bánh phô mai, bánh bông lan trứng muối cùng bánh táo, nếu quý khách muốn đặt loại bánh khác thì có thể đặt hàng tôi làm mai sẽ có ngay ạ". Mặc Du nói
". . . . .". Im lặng
"Quý khách?"
"Tôi rất thích bánh của anh. . ."
Mặc Du hơi giật mình, lần đầu tiên anh gặp một khách hàng thẳn thắn như vậy, nhưng ngay lập tức anh nở một nụ cười, nói:
"Cảm ơn quý khách"
"Tôi thích chocolate. . . .". Vị khách nói
"Vậy sáng mai quý khách có thể quay lại cửa hàng để lấy bánh, hiện tại tôi đã hết bánh chocolate rồi, mong quý khách thông cảm"
Mặc Du lấy một quyển sổ ra ghi lại tên bánh, ngẩng đầu định hỏi tên
"Tên tôi là Thẩm Dạ, tên anh là gì?"
"Ơ tên tôi ư?? Tên tôi là Mặc Du". Mặc Du ngơ ngác đáp, thấy hơi kì lạ, anh chưa kịp hỏi
"Mặc Du Mặc Du. . .". Thẩm Dạ lẩm bẩm lại trong miệng cái tên như cố để cái tên này khắc thật sâu vào đầu
". . . . . À vậy quý khách còn muốn đặt thêm loại bánh nào không?". Anh còn muốn đóng cửa nha
"Anh có thể gọi tên tôi không?". Thẩm Dạ hỏi
". . . . ."
". . Thẩm. . Thẩm Dạ". Ngờ ngợ nói
Ngay lập tức Thẩm Dạ nở nụ cười, đi đến lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp, đặt trên bàn còn cầm tay anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay mới rời đi, để lại Mặc Du ngơ ngác
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy. . .". Khó hiểu
Liếc nhìn chiếc hộp trên bàn, anh mở thử ra thì thấy một hộp kem kèm theo mảnh giấy ghi tặng anh
'Đúng là một người tốt mà' Mặc Du vừa ăn vừa nghĩ
Sáng hôm sau mọi thứ lại đâu ra đấy, cửa hàng vẫn thật bận rộn vào buổi sáng, chỉ với việc đứng mỉm cười mời chào quý khách và đưa bánh thôi cũng đủ khiến anh mệt mỏi rồi, đứng cả ngày thật sự rất mệt, nhất là việc anh còn phải dậy sớm để làm bánh nữa
Lăn đi lộn lại đến chiều mới là thời gian rảnh rỗi nhất, nhưng vẫn sẽ có người đến để lấy bánh đặt hàng từ anh, nên không thể nghỉ làm buổi chiều được, nằm ườn lên bàn
"Mặc Du". Có tiếng gọi
Mặc Du ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt anh nghĩ nghĩ, mãi mới nhớ ra là người kì quặc hôm qua, Thẩm Dạ
"À anh đợi một chút, bánh chocolate của anh có rồi đây, để tôi vào lấy"
Khi đem ra đã thấy Thẩm Dạ ngồi vào một cái bàn, chăm chú nhìn anh
"Anh muốn ăn luôn ở đây hay là đem về để tôi gói?". Mặc Du hỏi
Thẩm Dạ không nói gì, chỉ lục trong túi ra một cái bát, mở nắp ra là canh cá vẫn còn đang bốc hơi nóng, kéo tay anh ép anh ngồi vào chỗ, lấy một chiếc thìa đưa cho anh
"Ăn thử đi". Người kia nói
"Tôi ư?". Hơi giật mình
Thẩm Dạ gật gật đầu, anh đành nhận lấy chiếc thìa nếm thử canh, vừa mới ăn một miếng. . . .
.
.
.
.
.
Oh my god ngon vl!!!!!!!
Mặc Du mắt tỏa sáng nhìn Thẩm Dạ, nghĩ 'chả lẽ là master cheft!!! Số mình có phúc rồi'
"Ăn ngon không?". Người kia ngập ngừng hỏi
"Ngon ngon chứ, cả đời tôi chưa từng ăn một món canh cá nào ngon như thế này". Mặc Du cười híp mắt, tỏa sáng
Đôi mắt Thẩm Dạ bỗng trầm hơn, khàn giọng nói:
"Vậy anh cứ ăn hết đi, tôi sẽ làm tiếp cho anh"
"Thật ư? Anh đúng là một con người tốt mà". Mặc Du cảm động nhìn
Con cừu non ngây thơ tiếp tục đánh chén không hề hay biết rằng mình đang bị con sói nguy hiểm vỗ béo
Bắt đầu từ hôm đấy Thẩm Dạ ngày nào cũng mang đồ ăn tự làm sang cho Mặc Du, khiến cho Mặc Du sung sướng sẵn sàng mở rộng cửa nghênh đón, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè anh em tốt của nhau, cho tới một ngày. . . . .
"Nè Mặc Du. . ."
"Hửm?". Đang ăn thịt gà nướng sốt BBQ phải ngẩng đầu
"Liệu anh có muốn đến nhà em ăn tối hôm thứ bảy không?"
"(⊙o⊙)". *keng* Rơi cả dĩa
"Hôm đấy em sẽ làm thật nhiều. . . ." Thẩm Dạ nhanh chóng nói thêm lí do nhưng lời còn chưa kịp xong đã bị Mặc Du ngắt
"Được chứ được chứ bạn bè mà sao tôi lại từ chối bạn mình được". Mặc Du ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Thẩm Dạ, miệng chảy dãi, trong đầu hiện ra vô số đồ ăn ngon nào thì vịt quay, gà mật ong, bít tết, vv. . .
Thẩm Dạ thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ Mặc Du sẽ từ chối, mỉm cười
"Vậy thì tốt rồi, em hẹn anh lúc 6h tối tại nhà anh nhé, em sẽ đến đón". Tay vươn ra lau đi nước sốt bên khóe miệng Mặc Du, liếm sạch ngón tay
Nhìn cảnh tượng trước mắt Mặc Du đỏ bừng mặt, chưa từng ai làm vậy với anh, Thẩm Dạ cười cười nghĩ 'Bảo bối dễ thương'
-------------------++++++++++
Tối thứ bảy
Mặc Du say khướt bị Thẩm Dạ ôm bế lên giường, khuôn mặt hồng hồng mắt ươn ướt như sắp khóc, muốn đẩy cái người đang đè trên người mình ra nhưng không thành
"Mặc Du anh có biết là em chờ ngày này lâu như thế nào không, em yêu anh nhiều như thế giờ là lúc em phải được hưởng thụ chứ"
Thẩm Dạ vừa nói vừa liếm láp cổ Mặc Du, tay thò vào trong áo sơ mi vuốt ve từ trên xuống dưới, ngước nhìn người tuy đang mơ màng nhưng vẫn cố chống cự, ánh mắt quan sát từng chi tiết biểu cảm trên khuôn mặt anh, tay bắt đầu cởi cúc áo
Tuy vậy nhưng do Mặc Du lại là con lai nên làn da anh hơi ngăm ngăm, như sô cô la vậy
"A. . . . đau. .". Anh nhắm mắt thở hổn hển, không hiểu sao cả người ngứa lắm muốn được người an ủi, bị Thẩm Dạ cố tình cắn môi luồn lưỡi vào khoang miệng liếm sạch từ trong ra ngoài, không từ chối được đành phải thuận theo mặc người làm gì thì làm
"Không Thẩm Dạ. . . .". Mặc Du khóc, tuy cả người muốn được thỏa mãn nhưng anh không hề muốn làm tình, cảm giác rất bẩn, anh thật sự không muốn
"Ôi bảo bối của em, em đã đợi quá lâu để tới ngày được rước anh về nên anh nghĩ em sẽ từ bỏ sao?". Liếm nước mắt vẫn đang trải dài bên má Mặc Du, năm ngón đan xen nhau nắm lấy thật chặt như thể lần cuối được nắm tay, tay còn lại vẫn còn rảnh rỗi xoa bóp nụ đào, thỉnh thoảng gảy cái
"Hức~. . . đáng ghét. . tôi sẽ đánh chết cậu. . .". Mặc Du muốn đập người này một trận tàn đời cho chừa không dám động đến anh nữa
"Anh đừng lo, đêm còn dài, em cho anh đánh em thỏa mái". Tắt đèn là Thẩm Dạ cúi đầu hôn thật sâu
----------------- Ta là đường phân cách tuyến~ ------------------------
4 năm trôi qua
Cửa tiệm bánh ngọt Rose Garden sinh ý làm ăn cực tốt, bây giờ đi đâu nếu hỏi muốn mua bánh thì Rose Garden là lựa chọn hàng đầu, ai cũng phải khen nức nở bánh ở đấy làm thật ngon, nhất là khi có chủ cửa hàng đẹp trai luôn luôn nở nụ cười chào đón bạn
Nghe nói vào khoảng tầm buổi chiều luôn có một anh chàng ghé vào cửa tiệm, hôm nào anh ta cũng đến, có thể là vào mua bánh, nhưng một khi đã đi vào thì đến tận sáng hôm sau mới thấy đi ra, cầm theo một hộp bánh chocolate
"Ơ chủ tiệm anh đeo nhẫn a, anh kết hôn rồi ư?". Một cô nữ sinh khi đang chọn bánh thì vô tình thấy chiếc nhẫn trên tay chủ tiệm, vô cùng tò mò hỏi
Chủ tiệm bĩu môi nhìn chiếc nhẫn rồi kể khổ với cô sinh viên
"Tôi chưa kết hôn, là một tên biến thái bắt ép tôi phải đeo chiếc nhẫn vào, haizz..". Thở dài
"Vậy tức là anh vẫn chưa có bạn gái đúng không?". Cô nàng đỏ mặt nhìn Mặc Du, vén tóc mai ngập ngừng hỏi
". . . .". Nên trả lời thế nào đây. . .
Không biết từ đâu bỗng chui ra một chàng trai bất ngờ ôm lấy eo chủ tiệm, lạnh lùng liếc nhìn cô nữ sinh nói đầy kiêu ngạo
"Hoa đã có chủ vui lòng không quấy rầy"
Mặc Du là của ta mãi mãi.
--------------------------------------------
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top