Hai Lần Gặp Gỡ
Nếu có ai đó hỏi cô, cô có tin vào nhất kiến chung tình? Cô sẽ không do dự mà trả lời rằng cô không tin. Tình cảm là do thời gian bồi đắp, không ngắn thì dài, còn cái gọi là nhất kiến chung tình chỉ là chút rung động của con tim, chút bồng bột nhất thời của tuổi trẻ; một chút cảm nắng ai đó, một chút cảm động khi con tim yếu đuối, còn có thành hay không còn tùy vào bản thân của mỗi người, tùy vào duyên phận.
Nếu có ai đó hỏi cô, cô có tin vào ba lần gặp gỡ? Cô cũng sẽ không do dự mà trả lời rằng cô không tin. Người ta bảo gặp nhau lần 1 là tình cờ, lần 2 là trùng hợp, lần 3 là có duyên. Cũng có người bảo gặp nhau 1 lần là có duyên, 2 lần là nợ, 3 lần là do số phận. Tất cả cũng chỉ xoay quanh về mối tình nhiều lần gặp gỡ.
Thật ra, cô cũng đã từng tin... Chỉ là giờ đã hết rồi, cả thanh xuân của cô, cả tuổi trẻ của cô đều trôi qua trong chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng, không có bất cứ một cái gì có thể xác định cô sẽ chờ đợi đến khi nào, sẽ chờ đợi được người mà cô muốn chờ hay không, sẽ đạt được thứ hạnh phúc xa vời mà ai cũng mong muốn ấy hay không?
Cô không xác định được, cũng không ai xác định được... Cả cuộc đời của cô, chỉ có hai lần gặp gỡ, vì hai lần gặp gỡ này mà cô đánh mất cả trái tim, đánh mất luôn cả bản thân mình. Cô biết, có lẽ cô sẽ phải dùng cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình để quên đi anh, quên luôn tình cảm tưởng như nhất thời mà lại khắc cốt ghi tâm này, quên hết tất cả...
---------------- ---------------- ---------------- ---------------
Nhà cô ở một vùng ngoại ô, khá mát mẻ, mọi thứ đều thuận tiện chỉ có điều khá xa thành phố. Nơi này đã là nơi định cư nhiều năm của nhiều thế hệ gia đình cô, gắn bó với tuổi thơ của cô, lưu giữ rất nhiều những kỉ niệm đẹp của gia đình. Vì vậy, khi mà mọi người đều dần chuyển lên thành phố sinh sống thì nhà cô vẫn tiếp tục định cư ở đây mà không chuyển đi mặc cho có nhiều điều bất tiện.
Sau đó, vì mọi người chuyển đi gần hết nên nơi này khá vắng vẻ, chỉ còn một số gia đình giống như nhà cô, là vùng đất cha ông để lại, gắn bó với nhiều kỉ niệm đáng quý nên không định chuyển đi, số còn lại thì đều là những người già cần tĩnh dưỡng nơi yên tĩnh, những người không thích sự ồn ào náo nhiệt của thành phố mà định cư ở đây, hưởng thụ một cuộc sống bình dân, bình thường, yên tĩnh, xa cách với xã hội phồn hoa.
Vì vậy, khi gia đình anh chuyển đến nơi này đã làm cuộc sống yên tĩnh ở đây xáo trộn không ít. Lúc đó, cô mới 5 tuổi, anh 7 tuổi. Từ khi có trí nhớ đến nay đây là lần đầu tiên cô thấy có người đến nơi này, nhà anh còn cách nhà cô có tầm chục bước đi bộ. Hơn nữa, trong xóm chỉ có một mình anh là cô là trẻ con, ngay lập tức anh và cô liền trở thành bạn, anh có ở đâu, cô có ở đấy. Cô lúc nào cũng bám dính lấy anh.
Người trong xóm thì đều thân thiện, chả mấy chốc gia đình anh đã thân quen với tất cả mọi người trong xóm. Anh trở thành một phần không thể thiếu trong suốt tuổi thơ của cô. Cô hay hỏi chuyện của anh với mẹ, nghe mẹ kể mang máng về gia đình anh. Nghe nói gia đình anh khá giàu, chuyển đến đây vì thích cuộc sống yên tĩnh, ít lâu sẽ đi. Biết như vậy cô thường túm áo anh, bắt anh hứa sẽ không chuyển đi, sẽ không bỏ lại cô giống như mấy đứa trẻ hàng xóm ngày xưa đi đến thành phố phồn hoa mà sinh sống, mãi mãi không gặp lại.
Cô học người lớn nói chuyện với nhau, nhón chân vỗ vỗ vai anh, bảo: '' Thành phố thì có gì tốt, vừa ồn ào không yên tĩnh lại chẳng có ai chơi. Anh vẫn nên ở đây với em thôi, em sẽ chơi với anh, sẽ không bỏ rơi anh. ''
Nghe xong, anh phì cười, vỗ đầu cô bảo: '' Ừ, thành phố không có gì tốt, anh sẽ không đi, chỉ ở đây chơi với em thôi! ''
Cô còn nhớ, nụ cười đó rất đẹp, rực rỡ và ấm áp như ánh dương. Đôi mắt anh cong cong, tràn đầy ý cười, làm lòng cô cũng thấy vui vui. Thế là cô cũng ngây ngô cười theo, chỉ vì nụ cười của anh thôi. Bố mẹ anh thường xuyên đi vắng vì bận việc gì đó nên hay gửi anh ở nhà cô, hai đứa đã thân lại càng thêm thân.
Anh là đứa con trai trầm tĩnh và ít nói, khác với mấy đứa trẻ cùng tuổi nhiều lắm, mẹ cô thường bảo vậy. Nhưng không sao, anh ít nói thì cô sẽ nói cho anh nghe, dù sao cô cũng không bỏ rơi anh, cô là người giữ lời hứa mà. Chỉ đành vậy thôi.
Cô và anh chơi rất thân, đến tuổi đi học cô với anh học cùng một trường, sáng cùng đi, chiều cùng về. Anh cái gì cũng nhường nhịn cô, chỉ cần cô thích thì sẽ cho cô, bất kể là cái gì. Anh luôn đáp ứng mọi điều kiện của cô, cho dù chúng có vô lí thế nào. Anh bày cô làm bài tập, cõng cô về nhà. Mỗi lần cô bị mẹ mắng anh sẽ bênh cô, lúc cô bị phạt anh sẽ chịu phạt cùng cô. Ai bắt nạt cô, anh sẽ đánh lại kẻ đó nhiều hơn cho đến khi không cò ai dám bắt nạt cô nữa.
Nhớ có lần, cô trèo cây làm rách quần, bị mẹ phạt qùy, anh liền quỳ cùng cô suốt 4 tiếng liền. Lại có lần, cô bị phạt đứng hành lang do quên làm bài tập, chân mỏi nhừ, liền bắt anh cõng cô về nhà. Cô cũng chỉ nói giỡn thôi, thế mà anh tin thật, cõng cô về mặc đường dài 4km. Cô tự nhủ sẽ chỉ để anh cõng một lát thôi, ấy vậy mà không biết thế nào lại ngủ quên trên lưng anh mất. Đến lúc cô tỉnh dậy thì đã về tới nhà. Cô còn nhớ, nhớ rất nhiều, rất nhiều nữa...
Thời gian trôi qua, chả mấy chốc đã 10 năm. Cô lên 15, còn anh 17. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ vẫn cứ như vậy cho đến sau này, anh và cô vẫn ở bên nhau. Có lẽ thời gian trôi qua quá lâu nên cô đã quên câu chuyện lúc nhỏ mà mẹ kể, quên mất anh có thể rời đi cô bất cứ lúc nào.
Đã 10 năm rồi, lâu đến mức cô quên phòng bị, quên giữ anh lại, ngay cả lời hứa kia cũng dần mờ nhạt, chìm vào quên lãng...
Ngày sinh nhật cô 15 tuổi, tâm trạng cô rất vui. Hôm nay là sinh nhật cô, cô rất mong chờ quà của mọi người, nhất là của anh. Năm nào sinh nhật cô cũng được anh tặng những món quà rất đẹp, toàn là thứ cô thích. Không biết năm nay anh tặng cô quà gì nhỉ, hồi hộp quá. Nhưng chỉ cần là quà của anh tặng thì cô đều thích, bất kể là thứ gì.
Cô thích anh nên thích luôn tất cả của anh. Đây chắc là yêu người yêu cả đường đi trong truyền thuyết nhỉ? Lúc đi học, không thấy anh qua rủ, có lẽ anh muốn tạo bất ngờ cho cô chăng? Nghĩ vậy, lòng cô dâng lên một chút ấm áp, ngọt ngào và một thứ cảm xúc không tên len lỏi dần trong tim. Đến trường, vào học mà lòng cô cứ nao nao, không thể nào tập trung vào việc học được. Giải lao giữa tiết, cô ngẩn người trong lớp, nghĩ vu vơ, lâu lâu lại cười một mình. Cô nhớ anh quá, rõ ràng mới gặp hôm qua thôi mà lại như rất lâu rồi. Cô tự cốc vào đầu mình cho tỉnh táo lại. Không được, mày phải tập trung vào, hồi hộp cái gì chứ, không phải chiều về là sẽ biết hay sao. Cô tự trấn an mình như vậy.
Chiều đến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tan học. Học sinh ùa về như ong vỡ tổ. Cô cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh nhưng bước chân vội vàng đã vô tình tiết lộ tâm tình thật của cô. Ra đến cổng, cô dừng lại chờ anh đến xoa đầu cô như mọi khi, hỏi cô học có mệt không, lo lắng, quan tâm cô. Nhưng anh không đến, cô đứng chờ anh gần 15 phút mà không thấy anh đâu. Anh chưa bao giờ như vậy cả, lòng cô dâng lên từng đợt lo lắng và bất an.
Cô cố tự an ủi mình rằng chắc là anh đang bận hay anh đang muốn tạo bất ngờ cho cô gì đó thôi nhưng đầu óc cô không thể kiềm chế mà suy nghĩ lung tung, lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì sao? Càng nghĩ, lòng cô càng bất an. Cô chạy thật nhanh về nhà, con đường bình thường đi mất cả nửa tiếng giờ chỉ cần vỏn vẹn gần 20 phút.
Về đến nhà, cô chạy vội vào, phòng khách đã được trang trí đẹp đẽ nào là bong bóng, nến, trên bàn bày một cái bánh sinh nhật và đủ loại bánh kẹo khác, bên cạnh thì chất đống những hộp quà lớn bé khác nhau. Bố mẹ cô đang bày biện lại bàn ghế, thấy cô về thì hỏi: '' Sao hôm nay về sớm thế con? ''. Cô không trả lời, nhìn dáo dác xung quanh rồi hỏi một câu không đầu không cuối: '' Anh ấy đâu rồi? Anh ấy không đến nhà ta hả mẹ? Hôm nay là sinh nhật con mà, chẳng lẽ anh ấy lại quên sao? ''. Mẹ cô thở dài, lắc đầu: '' Thằng bé không quên, nó còn gửi quà sinh nhật cho con nữa mà, làm sao mà quên được chứ? Do nhà nó bận việc nên sáng nay thằng bé đã chuyển đi cùng với gia đình nó rồi...''
Cô như bị sét đánh, não ngưng trệ một lúc rồi mới giật mình hỏi lại: '' Mẹ nói gì cơ, con nghe không rõ...''. Cô nghe được giọng mình lạc đi, run rẫy hỏi lại, chắc cô nghe lầm rồi thì phải. Mẹ cô lại thở dài, nhắc lại: '' Mẹ nói là thằng bé chuyển đi rồ... ''. Không chờ mẹ cô nói hết, cô đã quay người, chạy vội sang nhà anh.
Sân nhà anh vắng lặng, cửa nhà đóng kín mít, dưới ánh chiều tà như được phủ lên một lớp sơn màu cam, lãng mạn nhưng cô độc. Cô chạy đến, gọi anh, gõ cửa nhà anh. Nhưng mặc cho cô gọi bao nhiêu lần, gọi cho đến khi cổ họng khàn đặc, bàn tay gõ cửa đã sưng phồng vẫn không một ai đáp lời cô, không ai mở cửa cho cô. Cô đứng lặng ở đó, rất lâu, cho đến khi trời sẩm tối mới trở về nhà. Dưới bóng hoàng hôn, cái bóng của cô kéo dài thật dài...
Về đến nhà, cô không nói gì, chỉ im lặng vào phòng, đóng cửa lại. Cánh cửa đóng lại, cô như người mất hết sức sống, ngồi sụp xuống bên cánh cửa, ôm mặt khóc. Hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà anh lại chuyển đi, còn không thông báo cho cô, đến muốn tiễn anh cũng không được. Cô khóc đến khi mắt sưng húp, cổ họng khô rát mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Sinh nhật cô đã qua như vậy, một sinh nhật không có anh và đầy nước mắt...
Hôm sau, cô thức dậy rất sớm. Nhìn bản thân trong gương, mặt phờ phạc, mắt sưng húp, tóc tai bù xù, trên mặt còn vương nước mắt đã khô, thảm không thể tả. Cô tự chỉnh trang một chút rồi đi ra ngoài, cô bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bản thân cô biết tất cả đó chỉ là giả tạo, cô không muốn bố mẹ mình lo lắng, không hơn.
Trong phòng khách, mọi thứ vẫn còn y nguyên: bánh kẹo, quà cáp còn chưa đụng vào. Bố mẹ cô đã dậy từ lúc nào, giờ đang dùng bữa sáng. Cô đến kéo ghế, ngồi vào bàn ăn cơm. Không khí trầm lặng bao phủ suốt cả bữa ăn mãi cho đến khi mẹ cô cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này: '' Quà thằng bé tặng cho con con còn chưa mở nữa kìa, là hộp quà mày tím to nhất ấy ''. Không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng.
Bữa sáng cứ thế qua đi, cô ôm nhanh hộp quà của anh về phòng rồi chuẩn bị đi học. Chiều về, cô lập tức vào phòng, đóng cửa lại, đắn đo có nên mở hộp quà của anh hay không. Cuối cùng, cô không nhịn nổi tò mò mở ra, bên trong là một con gấu teddy rất dễ thương kèm một mảnh giấy nhỏ. Trên giấy chỉ ghi đơn giản vài chữ, nét chữ cứng cáp và mạnh mẽ: '' Anh sẽ nhớ em nhiều! ''. Chỉ là một dòng chữ đơn giản mà cũng làm cô bụm miệng khóc cả chiều.
Cô nhớ lại câu chuyện từ rất lâu về trước, một con bé thường xuyên bám lấy mẹ mình và hỏi những câu hỏi mà rõ ràng nó biết trước câu trả lời như khi nào anh sẽ đi, khi nào anh sẽ rời xa cô,... Lần nào cô bé hỏi, mẹ cô bé cũng trả lời, nhiều đến mức không đếm xuể. Ấy vậy mà cuối cùng con bé cũng quên, quên đi lời nhắc nhở rằng anh chỉ sống ở đây ít lâu ấy...
Sau đó cô không biết mình đã phải trải qua như thế nào nữa. Cô lao đầu vào học và công việc, mỗi khi cảm thấy buồn, tủi thân, cô đơn thì cô sẽ ôm con gấu bông vào lòng và khóc, giải tỏa hết tất cả những bức bối, áp lực của bản thân, giải tỏa luôn nỗi lòng của mình, giải tỏa nỗi nhớ anh đến sắp phát điên. Cô thường cầm ảnh của anh, ngắm nhìn thật kĩ rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Cô sợ cô sẽ quên đi anh, đến khi gặp lại anh cô sẽ không nhận ra anh nữa... Cô càng sợ, anh thay đổi, quên đi cô, hai người gặp lại cũng chỉ như người dưng, chỉ là vai phụ trong cuộc đời của người kia. Cô không muốn như vậy, rất rất không muốn...
---------- 3 năm sau ----------
Trên một chuyến xe buýt về ngoại ô, ở hàng ghế cuối gần cửa sổ có một cô gái tầm 17, 18 tuổi đang ngồi. Cô có vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào nhưng lại trầm tĩnh, ít nói và trưởng thành hơn tuổi của mình rất nhiều. Nếu có ai quen biết cô liền có thể nhận ra vẻ ngoài xinh xắn, hoạt bát, lanh lợi thường ngày nay được thay bằng một chút buồn man mác, tựa như hoài niệm, tựa như nhớ về...
Cô đang trên chuyến xe về nhà cũ. Đúng vậy, là nhà cũ. Hơn một năm trước vì chính sách giải tỏa mặt đường của nhà nước nên nhà cô đã chuyển lên thành phố sinh sống. Cô nhìn cảnh vật lướt qua vùn vụt bên ô cửa sổ, mơ màng hoài niệm. Cảnh vật bây giờ khác rất nhiều, cả con người cũng đã khác. Nhà cửa san sát, đường bê tông trải dài, người người mua bán tấp nập, vội vàng.
Cô bỗng giật mình, thì ra mọi thứ đã thay đổi nhiều đến vậy. Chắc chỉ có cô là sống trong hoài niệm, trong quá khứ đẹp đẽ không chịu tỉnh lại. Mọi người đều tiến về phía trước, chỉ có cô còn đứng im tại chỗ, không tiến mà còn lùi. Cô giật mình nhận ra, thì ra những cảnh vật trong ký ức đã thay đổi thật nhiều như vậy, những ký ức cứ ngỡ đã ăn rất sâu ấy, cả đời cũng không thể quên lại bất tri bất giác chỉ còn mơ mơ hồ hồ, không còn rõ ràng. Thời gian thật là đáng sợ. Thời gian làm thay đổi tất cả, tình cảm, ký ức, vết thương, mọi thứ...
Cô thò tay vào trong túi áo cầm cái ví, run run mở ví, lấy ra một bức ảnh đã cũ, hơi hơi ố vàng. Trong ảnh là một nam, một nữ đang làm dáng chụp ảnh. Đứa con gái cười toe ôm lấy đứa con trai, còn đứa con trai thì mím mím môi, mặt hơi mất tự nhiên. Đó là ảnh của anh và cô năm cô 14 tuổi, chụp làm kỉ niệm khi mà anh còn đang ở nhà cô vì bố mẹ đi công tác. Nhìn anh, cô bất giác phì cười. Bàn tay nâng lên, vuốt ve khuôn mặt chàng trai, cử chỉ nâng niu mà dịu dàng, nước mắt cô lại bất chợt rơi. Vừa cười xong lại khóc, chắc cô bị điên rồi.
Ngồi xe hơn 4 tiếng cuối cùng cũng đến nơi. Cô bước xuống xe, dạo quanh nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ, lòng thắt lại. Những người hàng xóm ít ỏi còn lại khi xưa cũng đã chuyển đi hết. Bây giờ, cảnh còn, người mất, cảm xúc cũng khác xưa. Dạo một hồi cô mới tìm ra nơi mà khi xưa là nhà của anh và cô, giờ đã được xây thành những quán xá và nhà cửa, không còn chút dấu tích gì. Cây mận khi xưa cô và anh cùng trèo cũng mất, quán bà Năm, nhà bác Thụy,... đều đã không còn.
Đứng ở nơi mình sinh ra và lớn lên mà sao cô thấy lạ lẫm quá, ở đây giờ chẳng còn ai quen cô nữa, không còn anh mà chính cô cũng không còn ở nơi đây. Rốt cuộc đâu mới là nơi cô thuộc về? Ở đâu mới có anh? Nước mắt lăn dài, ướt đẫm đôi gò má. Cô đứng lặng, mặc cho nước mắt rơi.
- An An!
Là ai, là ai đang gọi cô. Cô mông lung lau nước mắt, quay đầu lại nhìn nhưng mà trước mắt cứ nhập nhòe, không nhìn rõ.
- An An, là em, là em phải không?
Giọng nói này quen quá, quen đến mức làm cho cô sững người lại. Cô ngẩn người, sao giọng nói này giống anh đến thế? Chẳng lẽ do cô nhớ anh quá mà nghe thấy ảo giác sao? Bỗng một bàn tay đưa lên, ôm chầm cô vào lòng. Cô rơi vào một vòng tay ấm áp, quen thuộc.
- Là em, đúng thật là em rồi!
Hốc mắt đau xót, nước mắt hồi nãy chưa kịp lau lại chảy tiếp. Anh buông cô ra, cốc yêu đầu cô, bảo:
- Đã lớn rồi mà còn khóc như con nít, gặp anh nên em không vui sao? Cho dù không vui cũng không được khóc, anh sẽ khóc theo mất!
Anh vừa lau nước mắt cho cô vừa nói, giọng nói trầm ấm của anh làm lòng cô lặng lại. Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, lộn xộn, bật cười vui vẻ ấy vậy mà nước mắt vẫn cứ chảy ra. Anh xoa má cô, cười khẽ:
- Em đúng là đồ ngốc mà!
- ...
----------
Anh và cô gặp lại nhau như thế. Nỗi nhớ anh suốt ba năm cuối cùng cũng được thỏa mãn. Cô biết được do bận việc gia đình nên năm đó anh cùng bố mẹ mới chuyển đi, ra nước ngoài sống. Cô và anh cùng nhau tâm sự rất nhiều, kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra...
Cả hai đều về đây tìm lại tìm lại những hồi ức trong quá khứ. Cô và anh cùng nhau vượt qua bức màn ngăn cách giữa tình bạn và tình yêu mong manh đó. Sau đó, anh và cô hẹn hò. Họ như bao đôi tình nhân khác, cùng đi xem phim, cùng đi ăn uống, cùng đi du lịch... Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Nhưng có lẽ vận mệnh không ưu tiên cho cô được bao lâu, hạnh phúc mà khó khăn lắm mới có được ấy chỉ kéo dài được một năm. Cái hạnh phúc cứ ngỡ như sẽ kéo dài mãi mãi ấy, đến một ngày cũng dừng lại.
Lúc ấy anh thường xuyên bận việc, mặt thì tái nhợt, hay bị thiếu ngủ, luôn luôn muộn phiền. Tình trạng ấy không kéo dài được bao lâu, anh đề nghị chia tay. Gia đình anh ở nước ngoài có việc, có vẻ như rất nghiêm trọng. Anh phải quay về, cô biết. Chỉ là, không biết khi nào anh mới trở về, anh không biết, cô cũng không biết. Anh bảo:
- Chờ anh 3 năm, nếu trong 3 năm anh không quay về thì em đừng chờ nữa. Hãy quên anh và sống thật tốt. Nhưng em đừng lo, người ta bảo gặp nhau một lần là duyên, hai lần là nợ, ba lần là do số phận. Em và anh đã gặp nhau hai lần, nếu như trong 3 năm tới mà chúng ta gặp nhau lần nữa anh sẽ cưới em. Anh hứa đó!
Cô không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu, một lời bảo đảm chắc chắn nhất. Hôm sau, anh lên máy bay đến một nơi xa, cô thực hiện lời hứa chờ anh 3 năm. Suốt quãng thời gian đó, một năm hạnh phúc giúp cho cô rất nhiều. Giúp cô vượt qua nỗi cô đơn, giúp cô tin tưởng, anh với cô đã có duyên có nợ, chắc chắn sẽ đến được với nhau...
Cô cố gắng đi nhiều nơi chỉ mong vô tình gặp được anh, bắt anh thực hiện lời hứa, bắt anh lấy cô. Nhưng không, cô đi qua bao nhiêu nơi, đi qua bao nhiêu đất nước mà vẫn không thể nào gặp được anh. Cô không nản lòng, vẫn tiếp tục tìm anh trên thế giới 7 tỷ dân này. Dù biết khó như hái sao trên trời, mò kim đáy bể, cô vẫn không bỏ cuộc. Hay chính xác hơn cô làm vậy để yên tâm hơn, để bản thân mình ít có thời gian để nghĩ vẫn vơ hơn, để có thể gặp được anh sớm hơn, cho dù chỉ là một phút.
Thời gian không chờ đợi ai. 3 năm trôi qua, cô không tìm được anh, anh cũng không quay về. Có lẽ, anh cũng đã quên rồi, quên mất có một người con gái vẫn đang đợi anh. Có lẽ, anh chỉ lo bước về phía trước mà quên nhìn lại, quên luôn cô gái luôn đứng phía sau lưng anh. 3 năm chờ đợi, 3 năm tìm kiếm, cuối cùng đổi lại là con số 0.
Từ đó, cô chẳng tin vào 3 lần gặp gỡ nữa. 8 năm chờ đợi, hai lần gặp gỡ đổi lại một năm hạnh phúc và suốt cuộc đời còn lại dùng để quên đi. Quên đi anh, quên đi tình cảm ngỡ như nhất thời mà lại khắc cốt ghi tâm ấy... Nhưng làm sao bây giờ, cả thanh xuân của cô khắc tên anh, quên đi anh cô như quên đi thanh xuân của mình. Thật khó quá, cô làm không được. Chỉ đành cất giữ anh ở một nơi sâu nhất trong tim, phong kín lại, phong kín luôn cả trái tim mình...
Hai lần gặp gỡ, mất cả trái tim...
Năm đó gặp anh, chẳng biết là duyên hay là nghiệt...
Thật ra cô không biết, cho dù cô có đi bao nhiêu nơi, cho dù cô có chờ đợi cả đời thì cũng sẽ không thể gặp được anh, không thể chờ đợi được cái thứ hạnh phúc mà cô luôn mong chờ ấy...
----------- ----------- ----------- -----------
#Phiênngoạicủaanh
Anh chuyển đến một vùng ngoại ô vắng vẻ năm 8 tuổi để tĩnh dưỡng vì căn bệnh tim bẩm sinh của mình và quen biết cô. Nhà anh muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền lại không thể cho anh một trái tim lành lặn.
5 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng đời người liệu được mấy cái 5 năm. 5 năm, đủ để trái tim anh khắc tên một người con gái, biết thế nào là thích, thế nào là yêu, thế nào là đơn phương một người...
Căn bệnh của anh không được khả quan lắm, anh buộc phải qua Mỹ làm phẫu thuật thay tim và quan sát bệnh tình. Ngày sinh nhật cô 15 tuổi, anh và gia đình chuyển đi, không một lời nói trước. Anh không biết phải nói gì, không biết nên giải thích ra sao nên rời đi trong im lặng. Ca phẫu thuật không thành công, các bác sĩ chỉ có thể tìm mọi cách để kéo dài mạng sống của anh.
Suốt những ngày bên giường bệnh ấy, cô là thứ duy nhất giúp anh vượt qua. 3 năm sau, khi bệnh tình đã ổn định, anh quay về tìm gặp cô. Cô không còn ở đó nữa. Giờ nơi đó đã đổi khác rất nhiều, anh hỏi thăm xung quanh nhưng không ai biết cô gái nhỏ nào tên An An cả. Những người hàng xóm ngày xưa đều đã chuyển đi hết, không còn ai biết về cô cả, chỉ có anh là nhớ về sự tồn tại của cô. Dù cho ở đó không có cô nhưng ngày nào anh cũng ghé qua. Vào một ngày hai tuần sau đó, anh cuối cùng cũng chờ được cô.
Cô giờ đã trưởng thành, xinh đẹp mang theo một chút dịu dàng làm tim anh đập hẫng mất một nhịp. Anh không thể kiềm lòng được mà ôm cô, ấy vậy mà anh lại thấy nước mắt cô thấm ướt vạt áo trước ngực anh. Lòng khẽ nhói, anh dỗ dành, trêu đùa cô cho cô nín khóc. Cô có biết khi cô khóc lòng anh đau bao nhiêu không? Cuối cùng cô cũng cười, mà sao nước mắt vẫn cứ rơi? Anh đã về rồi mà, khóc cái gì chứ? Đúng là đồ ngốc!
Cô cùng anh hẹn hò, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Hai người cùng làm rất nhiều việc, cùng đi nhiều nơi, hạnh phúc ngập tràn.Nhưng hạnh phúc luôn luôn thật ngắn ngủi, được một năm thì bệnh tình của anh chuyến biến xấu, không thể sống được bao lâu nữa. Anh rất sợ, sợ một ngày nào đó lúc ngủ lại không thể tỉnh được nữa, sợ cô sẽ khóc, sẽ đau khổ. Anh không muốn như thế. Vì vậy, anh và cô chia tay với lý do gia đình anh có việc bận, anh phải quay về, không biết khi nào sẽ trở lại.
Anh cho cô một lời hứa mà anh biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh thất hứa với cô. Anh lên máy bay trở về Mỹ, sống những ngày tháng cuối đời trên giường bệnh, bên cạnh gia đình và những hồi ức ít ỏi khi còn ở bên cô.
Hai tháng sau, anh mất vì đột quỵ. Khi đang bị tra tấn bởi cơn đau tim, anh chỉ nhớ đến cô, nhớ đến nụ cười dịu dàng của cô, thầm chúc:
- Chúc em-cả thế giới của anh luôn hạnh phúc...
Toàn văn hoàn
Thỉnh các nàng ném đá nhẹ tay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top