Mẹ tôi
(P/s: không biết bác sĩ có thời gian bên gia đình mấy không nhỉ? San không biết cái này có thật không nhưng vẫn viết ^^ vì có cái gì đó nó thôi thúc)
************
Có ai làm mẹ rồi mới hiểu rõ được vì sao mẹ mình ngày xưa lại đối xử với mình như vậy. Có trải qua mới biết được. Những lúc ấy chẳng ai biết hỏi vài câu : "Mẹ ơi mẹ đi làm về mệt không?", "Mẹ lên nghỉ đi để con làm hết cho"... Và tôi cũng là một trong những đứa con ấy.
Mẹ tôi là bác sĩ. Công việc mà nhiều người tôn trọng. Nhưng tôi ghét nó. Ghét cái nghề của mẹ tôi. Rồi ghét lây sang mẹ. Thời gian mẹ dành cho công việc nhiều hơn thời gian mẹ dành cho tôi. Sáng sớm khi mẹ người ta đang làm đồ ăn cho con cái thì mẹ tôi lại trực ở viện. Ba tôi hay đi công tác, chẳng có thời gian ở nhà với tôi. Nhiều đêm ở nhà một mình, với tâm lí của một đứa trẻ bình thường của tôi khi ấy là rất sợ. Sợ bóng tối, sợ ma. Nhưng rồi vẫn phải đối mặt bởi chẳng có ai ở nhà.
Có một đoạn thời gian, hình như tôi lớp tám thì phải. Tôi khi ấy nô đùa nghịch ngợm rồi ngã cầu thang. Đau khủng khiếp. Chân tay cứ như rời ra khỏi người vậy. Đau quá đến nỗi ngất đi. Nhưng các bạn biết không khi tỉnh dậy tôi muốn gặp mẹ lắm nhưng lại chỉ thấy ba với ông bà nội. Miệng tôi đắng chát nhưng vẫn cố mở miệng hỏi.
- "Ba...mẹ..đâu rồi ba?"
Ba tôi nghiêm mặt rồi mắng nhẹ.
- "Con gái con nứa, nghịch đến nỗi ngã cầu thang vậy hả?"
- "Con bé bị vậy mà mi còn gắt nó hả?"
- "Mẹ con đang trong phòng mổ chữa cho người ta"
- "Mẹ, công việc con vì nó mà phải hoãn rồi"
Ông nội, bà nội mỗi người một câu, cãi nhau um xùm. Rốt cuộc công việc của ba mẹ, vẫn đáng giá hơn đứa con gái như tôi. Cổ họng tôi bỗng chốc nghẹn lại. Nước mắt lấp đầy hốc mắt tôi. Nóng hổi.
1 tháng, tôi ở trong viện trọn vẹn 1 tháng nhưng mẹ vào thăm tôi đúng 4 lần. Chỉ vào ngồi một lát, người ta gọi là lại đi ngay. Tôi chẳng biết rốt cục tôi là con gái mẹ hay những người ngoài kia mới là con mẹ nữa.
Cứ thế đến năm tôi lớp 10 nhà trường tổ chức một buổi meeting để các học sinh thỏa sức vui đùa với những màn nhảy múa, những lời tâm sự của tân học sinh như chúng tôi, lời của các anh chị khóa trên dành cho chúng tôi. Đặc biệt khán giả của buổi meeting ấy là phụ huynh học sinh, cựu học sinh và những học sinh như chúng tôi. Có người muốn gửi đến cho cha mẹ mình một lời cảm ơn, có người dành tặng thầy cô một bài hát. Nhưng tôi lại chỉ để một câu "Tôi ghét ba mẹ!" rồi bỏ đi.
Có lẽ chẳng ai biết, đêm qua tôi mong mẹ về đến nhường nào. Tôi muốn mẹ đến xem tôi biểu diễn. Nhưng mẹ chẳng hề về. Gọi điện nhưng lại chẳng ai nghe máy. Tâm trạng tôi khi ấy như tụt xuống đáy sâu của vực thẳm vậy. Tôi chẳng phải là muốn nổi tiếng gì cho cam, chỉ đơn giản là muốn mẹ ở bên tôi nhiều hơn, muốn mẹ nghe được những lời tâm sự của tôi dành cho mẹ. Nhưng là tất cả đều vô nghĩa. Công việc của mẹ vẫn quan trọng hơn đứa con gái là tôi.
Năm tháng trôi qua, tôi dần trưởng thành. Nhưng hiềm khích của tôi với mẹ chẳng gỡ bỏ được
Bởi vì...
Năm ấy, tôi học năm thứ ba của đại học, vì lỡ lầm mà có thai. Anh ấy muốn cưới tôi. Nhưng mẹ tôi không đồng ý, bà ấy không những cấm cản mà còn tát tôi một cái thật đau. Thật sự rất đau, không chỉ đau bên ngoài mà đau cả trong lòng.
Mẹ chưa bao giờ đánh tôi dù chỉ một cái. Từ bé đến lớn, dù tôi có làm sai mẹ cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi lần sau không nên làm cái này không nên làm cái kia. Nhưng lúc ấy, bà ấy lại khiến hình tượng người mẹ của bà trong lòng tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi ghét bà ấy, thậm chí còn bỏ nhà ra đi cùng người đàn ông tôi yêu.
Để rồi một ngày tôi chợt phát hiện, người đàn ông tôi yêu ấy lại chỉ là kẻ hám tiền, ham chơi nhất thời để rồi muốn cưới tôi chỉ vì nhà tôi giàu. Đời người trớ trêu thay, tại sao ông trời lại muốn đùa giỡn với tôi như vậy?
Anh ta không chỉ ngày ngày cờ chè rượu bạc, gái gú, đêm về đánh đập mẹ con tôi.
"Thực con mẹ nó, đưa tiền ra đây cho ông"
"Không có tiền"
Hắn đánh, hắn mắng, con tôi nó cứ khóc thét lên. Tôi chả biết làm gì ngoài ôm con thật chặt rồi vỗ về nó. Hiện tại tôi mới chợt nhận ra, tất cả mọi thứ đều không bằng đứa con mình đứt ruột đẻ ra, nó thật sự rất quan trọng.
"Câm mồm, con mẹ mày chẳng phải là bác sĩ hay sao? Về mở miệng xin mẹ mày đi, tối đem tiền về cho ông"
Hắn ta bỏ đi rồi, nước mắt tôi vô thức cứ cuồn cuộn như từng đợt sóng xô dập vào bờ cát tràn vào bờ, trải dài trên gò má rồi tí tách rơi xuống. Có bàn tay bé bỏng đưa lên quệt ngang má tôi lau nước mắt cho tôi kèm theo cái chất giọng non nớt pha chút đặc sệt vì vừa khóc xong.
" Mẹ ơi, chúng ta bỏ trốn đi mẹ"
Thằng bé mới chỉ 5 tuổi vậy mà phải chứng kiến những cảnh như vậy, hơn nữa nó còn mạnh mẽ bảo tôi rằng bỏ trốn đi. Biết làm sao giờ, từ khi biết hắn ta là người như thế nào thì tôi muốn rời khỏi hắn hơn ai hết, thế nhưng hắn ta luôn làm mọi cách để ép buộc tôi. Hắn ta luôn đem con tôi ra để đe dọa tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi, thằng bé cũng là con hắn cơ mà, hà cớ vì sao lại có thể đem tính mạng thằng bé xem như trò đùa như vậy? Tôi ngẩn người nhìn nó, thấy nó lén lút chạy vào trong phòng ôm ra một cái ví được gấp lại nhỏ thật là nhỏ. Nó đưa cho tôi rồi thì thầm: "Tiền này mẹ này, chúng ta bỏ trốn đi mẹ"
"Số tiền này, con lấy ở đâu ra,có phải con đi ăn cắp của người ta không? Mẹ đã dặn con như thế nào hả?" Tôi vừa ngạc nhiên vừa tức giận bởi vì một đứa trẻ mới chỉ 5 tuổi như con trai tôi chẳng có lý gì mà lại có tiền riêng bởi thi thoảng tôi mới lén lút cho nó một số tiền nho nhỏ để nó thích mua gì thì mua. Có đôi khi bị hắn ta bắt gặp tôi cho con trai tiền hắn lại tức giận đánh tôi rồi chửi tôi. Thằng bé mếu máo rồi lí nhí.
- "Đó là tiền mẹ cho Thiên với cả tiền bà ngoại cho nữa, Thiên sợ ba thấy lại lấy mất nên con giấu hết vào đó"
Bà ngoại? Là mẹ tôi sao? Không thể thế được, tôi đã cắt đứt liên lạc với bà ấy bao nhiêu năm nay sao lại có thể biết bé Thiên là con trai tôi được chứ?
-" Con gặp bà ấy ở đâu?"
- "Dạ? Bà ngoại á? Bà ấy là bác sĩ chữa bệnh cho tụi con ý mẹ. Bà cứ đến bữa ăn là đến nhà bếp gắp cho con nhiều đồ ăn ngon lắm đó mẹ với cả mỗi ngày cho con một ít tiền rồi bảo con mua cái gì đó mà ăn hoặc chơi con không nỡ tiêu nên cuộn tiền nhỏ lại bỏ vào cái ví nhỏ rồi giấu đi. Hì hì mẹ thấy Thiên giỏi không?"
Có chút gì đó nghèn nghẹn lại nơi cổ họng. Hà cớ gì miệng tôi lại trở nên đắng ngắt như thế này? Nước mắt vừa khô cớ sao lại tuôn trào?
- "Ơ sao mẹ lại khóc? Thiên làm mẹ buồn hả? Mẹ ơi..."
Tôi ngơ ngác ôm con trai vào lòng, nghèn nghẹn nói nhỏ: "Ừ, mẹ con mình cùng về nhà bà ngoại nhé!"
Về nhà, cái từ lâu lắm tôi chưa từng nghĩ đến. Nhà, là chốn bình yên nhất có thể an ủi ta khi ta mệt mỏi. Đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận được sự bình yên thuở nhỏ. Đặt bé Thiên xuông đất tôi ngước nhìn căn nhà ngày xưa tôi từng lãng quên. Nó vẫn chẳng khác xưa là bao nhiêu, vẫn là chiếc xích đu tôi hay ngồi chơi một mình, vẫn là con đường nho nhỏ dẫn đến vườn hoa sau nhà, vẫn là cảnh cũ, vẫn chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng là cảnh đó chẳng còn một cây nấm lùn thích đội nón chạy lon ta lon ton, chẳng còn một cô gái ngồi đung đưa ở xích đu đọc sách, cũng chẳng còn một cô gái cứ buồn lại ra khắc lên gốc cây to lớn. Mà chỉ là hình bóng cha tôi ngồi trên chiếc ghế đọc báo. Chẳng còn là người cha bận rộn với công việc. Chẳng còn là người cha tóc đen nhanh nhánh mỗi lần đi làm xa lại mua đồ về cho tôi. Chỉ còn hình bóng người cha mái tóc hoa râm đeo kính ngồi đọc báo.
Thời gian, trôi qua nhanh đến như vậy rồi sao?
Tâm trạng tôi rối bời, chẳng hiểu sao càng lúc càng rối, chẳng gỡ ra được.
Con trai tôi đeo chiếc ba lô nhỏ trên lưng lon ton chạy vào gọi lớn.
"Ông ơi ông cháu với mẹ về rồi này, bà ngoại có ở nhà không ông?"
Cái giọng non nớt như vừa đi đâu đó thật xa rồi trở về chứ chẳng phải mới bỏ trốn. Ba tôi hơi ngước đầu lên rồi đặt tờ báo xuống.
"Ô cháu ngoại ông về rồi đấy ư?" Xong ròi quay qua nhẹ giọng hỏi tôi "Về rồi đấy à?"
Chất giọng của ba trầm trầm như chất vấn nhưng lại có nét gì đó vui mừng trong ánh mắt của ông. Tôi chẳng biết được là tâm trạng của tôi hiện giờ như thế nào nữa bởi có chút gì đó ấm áp, vui mừng, hối hận,...tất cả cứ đan xen nhau đến rối bời. Cứ ngỡ rằng ba tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà rồi chửi rằng: "Mày còn vác mặt về cái nhà này làm gì?" . Cứ ngỡ là vậy nhưng chẳng phải. Ba tôi đặt báo xuống rồi chạy ra cầm lấy túi đồ của tôi rồi ra lệnh:
"Vào rửa mặt rửa mũi đi, làm gì mà mặt mũi sưng vù thế kia?"
Tôi lại không kìm lòng được rồi. Thứ chất lỏng nóng hổi lại tràn qua khóe mắt. Qua làn nước mờ nhạt tôi thấy mắt ba cũng đỏ hoe.
"Sao mẹ khóc hoài vậy a~ cả ông ngoại nữa, con trai sao lại khóc chứ, bà ngoại nói con trai mà khóc là xấu trai các bạn gái không chơi cùng nữa đâu"
Khóe mắt ba nheo lại rồi bật cười ôm bé Thiên lên. Tôi cũng không nhịn được mà khẽ nở nụ cười mặc dù nước mắt vẫn cứ lăn dài.
Căn phòng ngày ấy tôi ở, vẫn chẳng thay đổi là bao. Vẫn cái giá sách đầy truyện từ truyện tranh đến tiểu thuyết, vẫn cái bàn học chi chít những ngôn từ khó hiểu mà khi buồn bực tôi hay viết lên, vẫn căn phòng đầy rẫy những tấm poster trai đẹp. Tất cả vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn sạch sẽ như xưa. Ngăn bàn đầy rẫy đồ ăn vặt biến mất thay vào đó là cuốn album ảnh gia đình. Toàn ảnh tôi là ảnh tôi từ bé đến lớn. Ngoài ra còn một quyển sổ nho nhỏ màu tím mà tôi chưa thấy bao giờ. Khẽ lật mở cuốn sổ tôi thoáng ngạc nhiên rồi bỗng chốc cổ họng nghẹn đắng, nước mắt lại rơi trong vô thức. Bởi vì...nó là cuốn nhật kí của mẹ tôi. Ghi lại toàn bộ cảm xúc của mẹ khi tôi trào đời, khoảnh khắc mẹ nhìn tôi từng chút từng chút lớn lên.
'Ngày con chào đời, mẹ vui lắm, khoảnh khắc nhìn ba con run run bế cục thịt đỏ hỏn là con tim mẹ ngập tràn hạnh phúc.
...
Từng ngày cứ thế trôi qua, ba và mẹ có đánh cược một chút là người đầu tiên con gọi khi biết nói sẽ là ai. Cứ ngỡ rằng con gọi ba con cơ nhưng nào biết được là con gọi mẹ cơ chứ, ha ha hạnh phúc biết bao.
...
Rồi con biết đi, con đi học, mỗi ngày nhìn con cười, bao nhiêu áp lực từ công việc của mẹ như tan biến đi đâu mất.
...
Con lại nghịch ngợm nữa rồi, ngã đến gãy cả tay, chân thì bầm tím hết cả. Mẹ xót lắm muốn ở bên con thật nhiều để chăm sóc con nhưng không thể, công việc của mẹ là vậy, chẳng có nhiều thời gian, mẹ chỉ đành đổi ca trực đêm với người khác để được bên con nhiều hơn, được nhìn con ngủ thật ngon. Ba con khi ấy phải hủy hết công việc bàn trong thời gian con nằm viện để chăm sóc con. Ngoài mặt ông ấy nói mặc kệ con nhưng vẫn luôn âm thầm chăm sóc quan tâm con.
...
Ngày con vào lớp 10, mẹ vừa phẫu thuật cho một cậu bé xong, tình cờ thế nào lại thấy dòng tin nhắn con gửi cho mẹ. Con nói trường con tổ chức meeting, muốn mẹ đến sẽ cho mẹ bất ngờ. Tin nhắn gửi vào hôm qua nhưng sao hôm nay mẹ mới nhận được chứ? Mẹ vội vội vàng vàng đến trường con, vừa may đến con biểu diễn nhưng chỉ là lên hét lên một câu "Con ghét ba mẹ!" rồi chạy đi. Con chẳng biết câu nói đó vô tình làm mẹ đau lòng như thế nào đâu. Nhưng con vẫn là đứa con gái ngây thơ chưa hiểu chuyện, chỉ do con giận dỗi mẹ không đến với con mà thôi phải không?
...
Con gái à, mẹ xin lỗi! Mẹ trước giờ chỉ sợ con đau nhưng lại làm con đau mất rồi. Cậu ta là người xấu, kẻ tệ hại không yêu thương con đâu. Nhưng con chẳng nghe lời mẹ nữa rồi. Con ghét mẹ mất rồi.
...
Con đi rồi, căn phòng đầy tiếng cười giờ lạnh lẽo. Nơi này là của con, là thế giới của riêng con mẹ sẽ cố gắng để nó như ban đầu khi mà con chưa từng rời đi..'
Mẹ tôi viết nhiều lắm chẳng phải đôi ba dòng như thế này đâu. Từng giọt nước trong suốt vì đâu mà cứ mãi rơi hoài? Vì đâu mà từng dòng kí ức kia cứ ào ào chảy về như thác lũ? Tôi hối hận lắm. Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì tôi, vậy mà...
"Mẹ ơi, bà ngoại về nè hi hi" Tiếng bé Thiên càng lúc càng gần, tôi vội vã nhét lại cuốn sổ vào ngăn kéo rồi gạt nước mắt. Tôi chẳng muốn để bé Thiên phát hiện tôi lại khóc. Vậy mà thằng bé lại nhận ra.
"Mẹ sao lại khóc rồi, hay là mẹ không thích ở nhà bà ngoại?" Mặt thằng bé nhăn nhó đến khó coi. Tôi vội vã dụi mắt rồi ôm nó lên dỗ dành: "À, tại mẹ lấy đồ rồi bụi bay vào mắt thôi, con cứ xuống trước đi."
Trước đây cứ mỗi lần mẹ về, tôi ngóng trông lắm chứ bởi có ai hiểu cảm giác mẹ ở gần mà cứ như xa cách muôn trùng đâu. Bây giờ mẹ cũng về nhưng sao lại là thứ cảm giác lo sợ nhỉ? Sợ mẹ ghét bỏ? Hay là sợ mẹ giận tôi như tôi từng giận mẹ?
- A, cô nhóc xấu tính về rồi đấy hả? Lâu không gặp cô bé đấy.
Hừm, cái giọng rất quen thuộc của một anh chàng mà tôi chê lùn trước đây. Chẳng phải chê ngoài miệng đâu mà anh ấy lùn hơn tôi, đứng chỉ đến tai tôi thôi ý. Đó là anh học trò thực tập mà mẹ tôi hướng dẫn, cơ mà đó là chuyện của nhiều năm về trước, còn bây giờ thì...
- Chú Nguyên ơi, mẹ cháu không phải cô nhóc khó tính đâu.
- Ô, cháu không tin chú à? Cháu thử hỏi ông bà cháu xem chú nói đúng hay sai!
- Ứ phải đâu, mẹ cháu hiền nhất, dễ tính nhất quả đất luôn đúng không ông ngoại bà ngoại?
- Hahaha...
Đã bao lâu rồi, nụ cười mới trở về bên môi? Rất lâu rất lâu rồi thì phải. Có lẽ chỉ có ở bên gia đình, ở bên những người thân yêu, thì nụ cười mới mang đúng nghĩa của nó.
- Chú Nguyên làm ba cháu đi nha, cháu thích chú rồ đó he he...
- Cháu thích chú chứ mẹ cháu cũng đâu có thích chú đâu.
Hai chú cháu nó thì thầm, cơ mà cũng chả phải thì thầm bởi ai cũng nghe thấy hết. Tôi khẽ tái mặt, cái thằng nhóc này toàn chỉ nói vơ nói vẩn, nhiều lúc nó toàn nói những câu chẳng ai tưởng tượng nổi là do một thằng nhóc năm tuổi nói ra. "Thiên, con nói gì đó?"
- Mẹ ơi mẹ cũng thích chú Nguyên nhờ mẹ nhờ, chú ấy vui tính này, lại đẹp trai nữa. Mẹ bảo chú ấy gả cho mẹ đi để con có ba mới.
- Không thể!
- Tại sao hở mẹ? Bà ngoại nói nếu con đồng ý gọi chú ấy là ba thì bà ngoại đồng ý cho chú ấy hốt mẹ về mà.
Thằng bé làm tôi câm nín chẳng nói được gì nữa. Thất bại trong hôn nhân lần trước khiến tôi chẳng muốn đi thêm bước nữa bởi tôi sợ con tôi sẽ bị ảnh hưởng tâm lí, và hơn nữa là bởi vì tôi đã mất đi tự tin vốn có của mình từ lâu rồi. Biết đâu anh Nguyên đã có vợ con rồi thì sao? Vậy thì chẳng phải là tôi bỗng trở thành kẻ phá hoại hay sao?
- Nếu mẹ đồng ý, mẹ không thể quan tâm đến con được nhiều hơn nữa đâu. Với cả nhỡ chú ấy có vợ có con rồi thì làm sao?
- Mẹ nha, con là con lớn rồi, con biết tự lập rồi, con biết tự mặc quần áo, biết dọn phòng, biết giặt quần áo của con, con cái gì cũng biết làm hết mẹ lo cho con làm cái gì nữa cơ chứ. Với cả con còn có ông bà ngoại nữa cơ mà.
Xem kìa, cái điệu bộ chống nạnh nhăn mặt của thằng bé không khác gì mấy bà bán hàng ngoài chợ. Tôi vốn định khuyên nhủ thằng bé nhưng lại có giọng nói gần bên tai khiến tôi giật thót mình.
- Sao nào? Có định cho tôi chàng rể tốt không đây hay lại chạy ra ngoài tìm mấy thằng ăn chơi vớ vẩn ngoài kia?
- A, bà ngoại he he, bà ngoại với chú Nguyên về phe con rồi mẹ mau đồng ý đi.
Đây là ép người, ép người quá đáng. Nhưng mà...họ cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi mà phải không?
Người ta thường nói, hạnh phúc nhất là được ở bên gia đình, đơn giản nhưng ấm áp. Có ai trải qua mới hiểu được cảm giác khi không có người thân bên cạnh. Đừng vội trách ông trời đã cướp đi mọi thứ, mà hãy tự hỏi bản thân đã làm những gì đến nỗi đánh mất mọi thứ.
Ở trên đời này...
Có cho đi vật chất mới nhận lại yêu thương
Có cho đi nước mắt mới nhận lại nụ cười
Có cho đi nụ cười mới nhận được hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top