#Đoản 23

[Oneshot] Đêm cuồng nhiệt

  "Okuda-san! Chào buổi tối! "
"Chào bác! "
Cô ngồi xuống ghế đối diện ông chủ quán, gọi cốc nước cam. Cô là một giáo sư nổi tiếng, chuyên rất nhiều ngành, ai cũng phải phủ nhận những suy luận của cô quá logic. Cô giờ mới để ý là có người ngồi gần đó, mái tóc màu đỏ. Nó làm cô gợi nhớ đến anh, hai đôi má cô đỏ lên.
"Okuda-san...đừng nhìn tôi như vậy chứ! "
Cô giật mình, anh ngẩng mặt lên để lộ khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt hổ phách quyến rũ. Cô ngạc nhiên, miệng mấp máy.
"Kar...Karma?!"
"Chào buổi tối!"
Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Anh kể về những gì đã làm được sau khi tốt nghiệp cao trung, anh đã nghe và làm theo mọi lời khuyên của Koro-sensei dạy bảo. Giờ đây anh đã có công ăn việc làm ổn định, anh trở thành một nhà ngoại giao thành công.
"Đã bao nhiêu năm rồi...Cô là người đầu tiên tôi gặp sau chừng nấy năm đó!"
"Vậy sao? Tôi thì toàn ở trong phòng thí nghiệm, tôi có gặp được Nagisa và Kayano. Bọn họ đã cưới nhau rồi! "
"Tiếc quá...cậu ta có gửi thiệp mời cho tôi nhưng tôi lúc đó lại đang ở nước ngoài..."
Cả hai cùng ôn lại kỉ niệm cũ mà quên cả thời gian. Sắp đến lúc cửa hàng đóng cửa, cô mới sực nhớ ra. Xin lỗi ông chủ quán vì đã làm phiền lâu đến vậy, anh đã đề nghị đưa cô về.
"Anh đã có người yêu chưa?"
"Vậy còn cô?"
"Tôi đang hỏi anh đó."
"Tôi đã trải qua một vài cuộc tình..."
Trái tim cô chợt thắt lại, cô đặt tay lên lồng ngực mình, vuột vài cái để trấn an bản thân cô.
"Anh kể tiếp đi. Tôi nghe!"
"Kỉ lục của tôi là tầm 3 tháng rồi chia tay do không quên được cô ấy..."
"Vậy trước đó anh đã yêu ai sao?"
"Đúng vậy! Tôi yêu cô nàng đó nhiều lắm, không thể tả nổi. Tôi và cô ấy là bạn học cùng trường, tôi ngồi dưới cô ấy!"
"Cô ấy chắc xinh lắm nhỉ!"
"Là một nữ thần đó! Nhưng tôi nghĩ chắc cô ấy đã có gia đình rồi..."
Cô cắn môi. Cô muốn khóc thật to nhưng lại phải kiềm chế lại, cô không muốn lộ khuôn mặt yếu đuối của mình ra. Cô đã hứa rằng sẽ quên anh, cô đã yêu anh quá rồi. Cô lên tiếng:
"Tôi thì chưa yêu ai cả. Tôi lại yêu một người khác, cậu ta nhìn bề ngoài ai cũng sợ nhưng bên trong cậu ta lại có một nỗi sợ có lẽ sẽ ám ảnh cậu ấy cả đời."
"Đó là ai vậy?"
"Anh không nghĩ chuyện đó hơi lộ liễu sao? Đột nhiên lại hỏi tôi..."
"Tôi khá tò mò. Vậy có lẽ tôi nên nói trước nhỉ?"
Anh bấm nút thang máy, cả hai đi lên tầng. Cô im lặng, nhìn khuôn mặt cô là anh có thể đoán được là cô đang do dự. Lúc thì mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, một bầu không khí im lặng bao trùm. Anh dừng lại trước cửa nhà, bấm mã khóa rồi đẩy cửa bước vào. Anh cởi chiếc áo vest ra rồi vứt xuống sofa, đứng trước mặt cô rồi cười:  

"Người con gái tôi vừa kể cho em đang đứng trước mặt tôi đây!"

"Hả?"
Anh nhấc bổng cô lên khiến cho đôi cao gót và chiếc túi rơi xuống sàn gỗ một cách không thương tiếc. Tiến tới phòng ngủ, anh đặt cô xuống. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Đến bây giờ cô mới lấy được ý thức là cả từ lúc nãy là anh đang dẫn cô về căn hộ của anh.
"Karma..."
"Manami, người anh yêu là em! Anh yêu em muốn điên lên. Manami, anh muốn em!"
Câu nói đó khiến cô tan chảy, người không thể động đậy được nữa, cô đã gục trước câu nói đó. Anh tiến tới đôi môi của cô, giữ chặt lấy nó. Dùng chiếc lưỡi tách đôi môi cô ra, chơi đùa trong khoang miệng của cô. Cô chỉ biết đón nhận lấy nụ hôn đó, chưa có kinh nghiệm làm chuyện đó bao giờ nên cô chỉ biết thuận theo ý của anh. Vòng tay qua cổ anh, cô đáp lại anh bằng lưỡi. Anh cởi chiếc áo phông của mình ra rồi ném xuống sàn, từng ngón tay nhẹ nhàng tháo từng nút áo sơ mi của cô ra, để lộ làn da trắng hồng.
Cuối cùng thì cả hai đều không có mảnh vải che thân, anh bỏ chiếc kính của cô ra. Cười nhẹ rồi thì thầm vào tai cô rằng lúc cô bỏ kính ra trông đẹp hơn. Bàn tay to và khỏe của anh di chuyển xuống bầu ngực của cô, đùa giỡn với nhũ hoa đang căng lên. Cô khẽ rên lên một tiếng, điều đó khiến anh ham muốn cô nhiều hơn. Anh tiếp tục hôn cô, người cô nhũn ra, cô chỉ biết đón nhận những gì từ anh.
"Anh vào nhé!"
Cô khẽ gật đầu. Cái đó từ từ cho vào chỗ kín của cô, hai tay cô bấu vào vai anh. Cả hai thở dốc, anh di chuyển hông, cô rên lên liên tục. Anh bắt đầu di chuyển lên xuống nhanh hơn, khắp căn phòng đầy mùi của dục vọng. Hông di chuyển, tay giữ lấy đùi cô, tiếp tục quấn lấy đôi môi đang đỏ lên.
"Manami, anh yêu em!"
**********
Mi mắt cô hơi giật, mệt mỏi nhấch đôi mắt lên nhìn xung quanh. Ánh nắng bình minh đang chiếu rọi vào căn phòng, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập của người bên cạnh. Khẽ xoay người, anh đang nhìn cô, miệng nở một nụ cười chào buổi sáng.
"Trông em có vẻ đã kiệt sức rồi nhỉ?"
"Ưm..."
Anh hôn lên trán cô, ngồi dậy, bước vào phòng tắm. Cô nằm trên giường, đặt tay lên môi, cả tối hôm qua cô chỉ biết rên lên. Cả hai đã hòa và làm một, tối qua là một đêm khiến cô không thể nào quên. Cả hai đều mất tự chủ. Cô nhìn sàn nhà, quần áo cô và anh vứt khắp nơi, ga trả giường thì bị xô lệch. Cô giật mình khi nghe thấy tiếng trong nhà tắm, có vẻ là bên trong đó anh khá tức giận.
Anh đấm thật mạnh vào tường, tay chống vào tường, từng giọt nước từ vòi hoa sen chảy xuống người anh. Anh đang bực, anh có lỗi với cô, anh đã làm lấy mất lần đầu của cô. Tắt nước, anh khoác chiếc áo choàng tắm vào. Bước ra ngoài, mặc kệ ánh nhìn của cô, lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi rít một hơi, tiến tới lan can.
Một lúc sau, cô cũng ra khỏi phòng tắm với chiếc áo sơ mi trắng của anh. Anh vẫn đứng đó, cô ôm từ phía sau lưng anh, anh giật mình.
"Karma..."
"Manami, anh xin lỗi..."
Cô dụi đầu vào lưng anh:
"Không sao đâu! Em cũng yêu anh nhiều lắm, Karma..."
Anh quay người lại, ôm lấy cô. Cô cũng ôm lại anh, cơ thể anh to lớn như đang che chở lấy cô. Khi ở bên cạnh anh, cô cảm thấy mình được an toàn. Anh cất lên một tiếng, giọng nói đầy ân hận:
"Anh không thể tha thứ cho mình!"
Cô thả anh ra, đặt tay lên đôi má của anh, mỉm cười:
"Nhưng em lại rất vui! Tối hôm qua rất tuyệt! Mặc dù anh phải chịu trách nhiệm cho em sau này..."
" Anh sẽ chịu trách nhiệm! Nhưng anh cũng rất mong nó sẽ như thế nào. "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu viết cảnh H, viết đc một đoạn =))   

#bongisme

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top