#Đoản 2

Thông báo trước (:v)
Đoản này rất rất rất rất rất là xàm xí, ai không thích thì đừng đọc nghe (nhưng vẫn phải vote cho tui :3), thể loại chính của đoản:
- Hài bựa nhây xàm ngắn cũn cỡn HE.

-----Vô--
"Lách tách..."

"Ba, nhìn kìa, mưa tạnh rồi!"
Một đứa bé vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ vừa kéo tay ba của nó.
"Ừm..." Anh khẽ thở dài... Lại một cơn mưa nữa ngang qua rồi tạnh. Để lại trong lòng người ta bao nuối tiếc.

"Manh Manh, con có đi ra thăm mộ mẹ với ba không?"
Anh nhẹ nhành hỏi nó.

"Có chứ! Con nhớ mẹ lắm!!"
Đứa bé rít lên.

Sau đó 2 cha con dắt tay nhau đi trên con đường đi rồi đi đến mộ của người mà anh đã trao cả đời này cho cô, trao trọn trái tim mà sau này anh sẽ không chia sẻ nó với ai nữa.

Vừa gần đến nơi, Manh Manh ríu rít chạy đến bên mẹ, ôm tấm bia mộ như thể đang ôm mẹ của nó vậy. Người cha nhìn mà đau lòng, Tiểu Manh đã thật sự thiếu vắng đi tình thương của mẹ nó rồi...
Tuy vậy nhưng sau khi ôm 'mẹ nó' xong, nó cười toe toét chạy ra chỗ ba nó, kéo tay ba nó ra chỗ mẹ.
Anh đi theo nó ra chỗ mộ cô, trên tấm bia mộ là hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp đang cười dịu dàng. Anh nhẹ nhàng lấy tay xoa tấm ảnh cô, mông lung nhớ lại bao kỉ niệm thân thương đã qua..

Cô cũng đã hi sinh cho anh rất nhiều. Trước khi đi, cô đã để lại cho anh đứa con này, nó là con của anh và cô. Vì thế, anh phải chăm sóc nó thật tốt để không phụ lòng cô trông mong vào anh...

Bất ngờ anh bật khóc, thật đau khổ! Tại sao cô lại đi mà không cho anh đi cùng, để anh ở lại đây bơ vơ một mình thế này!!

Rồi anh ngạc nhiên, một bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy tay của mình. Có lẽ vì nó cũng hiểu ra điều gì đó.
"Ba đừng lo, còn có con mà!" Anh quay ra nhìn Tiểu Manh.
Tiểu Manh nhìn ba nó.
...

-Hết truyện-

(.-.)
Đừng hỏi vì sao kết xẹp lép, cạn mẹ vốn rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top