#Đoản 1.3
-----------------------
Ta quyết định sẽ cho thành 2 kết, một là HE và hai là SE cho công~văn~bằng. Ok? :D
-----------------------
#HE
"Vù...."
Đúng lúc cô sắp chạm đất với tốc độ 'ánh sáng' (._.), thì bỗng dưng có một cái bóng đen nhanh chóng bay vụt ra, đỡ lấy cô.
...
<Viết đến đây thì bị mắng .-. Tụt cmn cảm hứng, mn vui lòng chờ trong chút lát~>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ok ok, :v
Cô bỗng nhiên được đỡ lấy với tốc độ cao, cảm thấy có phần hơi nhức mỏi người. Mở mắt ra thì đập vào mất cô là một người đàn ông xa lạ (.-.), à nhầm là hắn.
"Anh là ai?"
Hắn đen mặt...
Trời đất! Bao công sức chăm sóc cô suốt bao tháng ngày qua mà cô còn hỏi "Anh là ai?"
Hắn đỡ cô xuống đất, rồi chậm rãi nói, như muốn cô không bao giờ quên nữa:
"Tôi là Hắc Thiên Phong."
Cô phủi phủi quần áo rồi nói với anh như kiểu lên mặt dạy đời (:v).
"Này anh có biết không thế? Sao anh lại có thể là một người vô duyên như thế cơ chứ?! Trông mặt mũi thì sáng sủa mà tôi không ngờ anh lại là một con người như thế!! Anh có biết là, lúc người ta đang nhảy lầu tự tử thì cứ mặc kệ người ta đi chứ anh có biết không? Tự nhiên vô duyên vô cớ đi đỡ người ta làm mất cả hứng! Ủa mà sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Ê mà sao anh cứ đứng thừ ra đấy nhìn tôi mãi thế?! Này..."
Hắn không chịu được nữa, vác cô về phòng. Mà cũng phải, một xã hội đen như hắn mà phải nghe một nữ nhân dạy đời chắc!? Không cần!!!!
Vứt cô lên giường rồi sai người chăm sóc cho cô xong, hắn về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên không ngủ được, hắn càng ngẫm nghĩ. Càng nghĩ lại càng thấy nữ nhân này thật thú vị~ Ơ hay là... Hắn đã thích cô rồi sao? Không, không... Hắn lắc đầu, sao có thể?!...
Một ngày lại trôi qua, ngày mới đã bắt đầu. Cô vẫn còn nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, sao lại có người lạ lùng thế cơ chứ! Còn hắn thì lại càng thêm thú vị, từ hôm vác cô về dinh thì đây là lần đâu tiên cô có phản ứng với hắn. Coi như có 1 bước tiến triển. Hôm nay hắn dắt cô ra ngoài cho đỡ chán vì suốt bao ngày qua toàn nhốt cô ở nhà.
Đầu tiên hắn dắt cô đi mua sắm. Hắn định dắt cô đi vào hàng váy vóc hãng -Winsly'z siêu nổi tiếng (:33). Bỗng dưng vừa dắt cô vào thì cô đã ngạc nhiên rồi sốc cmn nặng. Cô cứ đứng đờ đấy nhìn về một phía. Hắn nhìn theo phía cô thì thấy một người con trai đang chọn đồ cho một người con gái, sau đó người con gái hôn vào má người con trai. Đó không phải ai khác, chính là anh và Trình Diễm.
Quả nhiên cô đoán không sai, anh không thèm quan tâm cô có biến mất hay không mà chỉ toàn tập trung vào Trình Diễm. Cô nhìn thấy cảnh này còn sốc nặng hơn. Thà không nhìn còn hơn. Cô lại một lần nữa chạy đi như chạy trốn...
Hắn cảm thấy kì lạ rồi chọn bừa một cái váy thanh toán nhanh rồi chạy theo cô. Hắn nhanh tay bắt được tay của cô, sau đó hắn kéo cô lại, nhẹ giọng hỏi:
"Có chuyện gì?"
Cô khóc thít thít một hồi, nước mắt nước mũi tèm lem dây vào áo của hắn. Tuy nhiên hắn không nổi giận mà chỉ để yên cho cô khóc, hắn nhìn cô mà cảm thấy đau lòng..
Sau một hồi "xả" trên cái áo không đắt lắm của hắn (.-.), cô bắt đầu kể rõ mọi chuyện cho hắn nghe.
"... Là vậy đấy, anh có hiểu không? Tôi cảm thấy nản và tôi muốn tự tử, ai ngờ anh lại ra đỡ tôi làm chi... Chắc từ nay về sau tôi cũng không có ai cưới về mất...."
"Ai bảo thế!?" - Hắn nghe đến đây thì nhăn mặt. "Không ai cưới thì tôi cưới!!"
"Hả??"
Nói đến đây hắn cũng cảm thấy kì lạ và ngạc nhiên, không hiểu sao ban nãy mình lại nói thế nữa... Thôi thì đã trót thì cho lỡ luôn đi!! (:Đ)
"Đây, em nhìn xem, ban nãy em khóc làm bẩn áo tôi rồi, đền đi!" - Hắn nói.
"Đền như nà..."
Cô chưa nói xong đã bị hắn hôn cho tới ngạt thở.
"Cái giá em phải trả là cưới tôi! Không được từ chối!!" - Hắn nhẹ giọng nói thì thầm vào tai cô làm cô nóng bừng hết cả mặt, vội vã đẩy hắn ra.
"Cưới gì mà cưới, tôi với anh có tình cảm gì đâu!?"
"Vậy sau này cưới xong rồi bồi đắp tình cảm cũng không muộn!"
Hắn nói đến đây thì cô bỗng nhớ về hoàn cảnh của mình, chính anh cũng là người hỏi cô cưới anh, nhưng điều khác biệt ở đây là anh còn tôn trọng ý kiến của cô, không bắt ép cô buộc cô phải lấy anh. Nhưng ngược lại, hắn thù khác, hắn bắt cô phải lấy hắn mà không được phép từ chối hay than vãn dù chỉ nửa lời!!
Cô đau buồn nhìn hắn, hắn là người đến sau, có thể hắn sẽ mang hạnh phúc đến cho cô hoặc có thể mang đau thương đến cho cô, cái này chỉ có trời mới biết! Nhưng dẫu sao, cô với hắn vẫn chưa là gì của nhau, cô vẫn một mực đem lòng hướng về anh kia mà...!
Ơ,! Không đúng!! Nếu anh đã tuyệt tình như thế, thì sao cô phải si tình với anh?? Đúng rồi, cô cần phải thay đổi, chuyển sang trang giấy mới mới phải!
... Giờ ngẫm lại mới thấy... Cái kiểu lúc nãy hắn nói không phải là đang cầu hôn cô chứ!? Kiểu cầu hôn này cũng có sao!!??
-----
(._.)
Thế là từ đó về sau hoàng tử sống hạnh phúc cùng công chúa mãi mãi. Ơ, lộn cmn kết =))
-----
Lại một lần nữa, trước ngày cưới của họ, cô lại thử một bộ váy cưới. Tất nhiên rất khác với lần trước, cô mặc một bộ váy do chính hắn sai nhà thiết kế tài ba giỏi nhất thế giới (... Đoạn này hơi xàm loz =))))...) đến để thiết kế riêng cho cô một bộ váy cưới "siu đệp" 😍😍😍.
Cô diện trên mình bộ váy độc nhất vô nhị, vì thiết kế riêng cho cô mà, xoay đi xoay lại trước gương để ngắm.
Cô tủm tỉm, "Chu ôi ai mà xinh thế này?? A hí hí"
"Vợ anh tất nhiên là phải xinh rồi!"
Đang tủm tỉm thì một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.
Cô quay lại, là hắn.
"Em biết là em đẹp mà!"
"Vâng, cô nương là nhất rồi đấy!"
Ngày hôm sau cũng đã đến, hôm ấy đám cưới rất linh đình, linh đình đến mức sập cmn nhà luôn (:v).
Vừa bước chân vào lễ đường, cô mắt chữ A mồm chữ O, hết nhìn lễ đường rồi lại nhìn hắn.
Cô bất chợt huých nhẹ tay hắn.
"Anh! Sao anh bảo là đám cưới nhỏ nhẹ, giản dị thôi mà!?"
"Hử? Sao cơ? Đám cưới này là giản dị nhất họ rồi đấy!!"
(Đoạn này tao cá là hắn nói nhầm :v phải là "sang nhất họ rồi đấy" mới đúng :vv)
Sau khi hắn và cô đến lễ đài, đứng trước mặt ông cha sứ và mọi người, cuối cùng cũng đến đoạn dở hơi nhất của buổi lễ: Ông cha sứ bắt đầu đọc (diễn văn =D)
- ... (Blô Bla... Đã cắt bớt vài ngàn từ...)
Cuối cùng, ông quay sang Cố Nhiên nói:
"Cố Nhiên, con có đồng ý lấy Hắc Thiên Phong không?"
Cô đang ngán ngẩm vì bài diễn văn của ngài quá dài, đột nhiên được hỏi thế giật cmn cả mình.
Cô ngập ngừng, quay ra nhìn hắn, cùng lúc hắn cũng quay ra nhìn cô. Bất chợt cô lại nghĩ về anh-một con người vô tình. Cô nhìn lại bản thân mình, rõ ràng đã hứa là không được nghĩ về anh nữa mà!! Cô lắc đầu, không không, phải mạnh mẽ lên!!
Lúc này cô quay ra nhìn cha sứ với anh mắt vô cùng mạnh mẽ (:v), suýt tý nữa xúc cmn động cầm luôn tay ngài.
"Con đồng ý!"
Rồi cô nghe thấy tiếng cười khẽ.
Cha sứ vội vàng chỉnh lại kính, hấp tấp quay sang hắn hỏi: "Hắc Thiên Phong, con có..."
"Con đồng ý!"
(Đệt mẹ, bố đã nói xong đâu mà trả lời, bực cmn mình vãi lềnh :v)-Đây là suy nghĩ của ngài.
Sau đó ông cha sứ bực mình hét to:
"Tao chúc mừng 2 con trở thành vợ chồng!!!"
Thế là hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên.
Bất chợt, hắn ôm lấy eo cô. Cô giật mình vô thức quay ra nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn cô một cái ngọt ngào. (Chẹp, nghĩ đến đây lại thấy tủi cho mình T_T, đã được hôn bao giờ đéo đâu mà biết nó như thế lào? :v)
Thấy đôi vợ chồng son hôn nhau, tiếng vỗ tay càng lúc càng vang lên to hơn.
Cô lại nghĩ, hình như nụ hôn đầu của cô... Cũng là hắn cướp mất mà!!!!
-Hết HE-
----------
Sau đây là phần hậu trường: (:v đọan này thấy mình rảnh zễ sợ)
Phóng viên(PV): Chào hai bạn, hai bạn có gì muốn nói? Ơ nghe như là còn gì trăn trối í :D Chỉnh lại thành hai bạn có gì muốn bộc lộ?
Cố Nhiên(CN): ơ ừm, điều này.... *Nhỏ giọng* tôi có thai được 3 tháng rồi....
Hắc Thiên Phong(HTP): Hả? Nói bé thế chả nghe thấy gì.
CN: mặc kệ anh. Xí!!!
PV: *lau mồ hôi*, vâng vâng giờ chuyển sang tin thời sự, à nhầm, phóng viên thời sự quen rồi. Cố Nhiên, bạn có muốn biết tình hình của... Phương Hải không?
CN: *giật mình* Là anh ấy? Anh ấy giờ sao rồi?
PV: Phương Hải anh ấy... Chả là thế này, cái hôm mà bạn và Thiên Phong ở siêu thị ấy, cả 2 người đều nhìn thấy Phương Hải và Trình Diễm bên nhau. Lúc cô chạy ra ngoài, anh ấy cũng có nhìn thấy cô, định đuổi theo, nhưng Trình Diễm lại kéo anh lại, giọng nói sắc lẹm mà lạnh buốt "Anh đừng quên hợp đồng của chúng ta!". Sau khi hợp đồng của họ hết hạn, Trình Diễm thấy anh hết giá trị lợi dụng bèn sai người thủ tiêu anh.
CN: Vậy.... Vậy tức là anh đã...
PV: Phải, anh ấy đã được tìm thấy xác tại một nơi hẻo lánh.
HTP: Vậy cũng đúng, hậu quả của việc làm đau lòng vợ anh mà!!
CN: *đập bộp một cái vào hắn*
PV: À đúng rồi Hắc Thiên Phong, cho hỏi là sao mà hôm hôn lễ của 2 người đông quá vậy?
HTP: À, tôi thuê người đến vỗ tay cho to (:D)
CN: Em không còn gì để nói...
PV: ~~~Chương trình thời sự đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau!~~~
(Tuy rằng chưa nói hết tất cả những gì cần nói nhưng vậy thôi thế cũng đủ rồi để chuyển qua SE, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, bịa thêm gì thì bịa :DD)
----------
#SE
Vào lúc này, hắn đang đọc báo. Thì bỗng dưng nghe thấy tiếng rơi kinh dị vãi linh hồn. Hắn chạy ra ngoài thì thấy cô đang nằm dưới đất với một vũng máu. Hắn đau lòng, "Tôi còn chưa cưới em mà, sao em lại chết thảm đến thế...?"
Sau đó, hắn mang xác cô đi chôn cất cẩn thận. Ngày nào cũng thẫn thờ.
Còn về anh, sau khi thấy Trình Diễm quay lại với mình, anh suốt ngày vui vẻ bám rít lấy cô ta, chẳng màng quan tâm đến cô có biến mất hay không. Sau khi đợi Cố Nhiên biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của anh, Trình Diễm mới nhẹ giọng nói:
"Phương Hải, anh nghe đây. Hãy nhìn bản hợp đồng này đi, rồi cầm bút kí vào nhanh nhanh lên, tôi còn bận nhiều việc lắm."
Anh run run tay cầm bản hợp đồng, giọng nói cũng run run:
"Hợp đồng hôn nhân? Vậy tức là... Từ trước đến nay cô không hề yêu tôi? Toàn bộ chỉ là giả dối??"
Trình Diễm bình tĩnh nhẹ nhàng nói: "Đúng"
Anh như gào thét, nói to: "Tôi không kí, tôi không kí!!"
Trình Diễm lại bình tĩnh nói: "Nếu anh không kí, anh sẽ mất đi Cố Nhiên!"
"Hả? Cô ấy thì liên quan gì tới tôi?"
"Hâhha, vậy chắc anh chưa biết rồi, Cố Nhiên chính là người em gái cùng cha khác mẹ của anh đấy! Chẳng lẽ anh muốn em gái mình hi sinh cho mình sao?"
Anh run rẩy, "Thôi được, tôi kí"
Một năm sau...
Từ ngày anh và cô ta kí cái hợp đồng đó, ngày nào cô ta cũng tra tấn anh rất nặng nề. Nhiều lần anh cũng muốn chết đi cho đỡ khổ, ít ra là thế, nhưng lại nghĩ đến cô, nếu anh chết, chả phải cô sẽ phải hứng chịu hậu quả thay anh sao?
Hôm nay là ngày giỗ của cha anh, anh mang bó hoa cúc trắng ra nghĩa trang viếng cha. Bất chợt anh nhìn thấy hắn, tuy rằng anh và hắn không có quan hệ gì nhưng anh vẫn cảm thấy hiếu kì. Đợi hắn đi rồi, anh mới rón rén đi ra cái mộ mà hắn viếng ban nãy. Không khỏi sững sờ... Là một của cô!!!!
Anh nhìn cô rất lâu cuối cũng cười lớn, haha, còn gì vui sướng hơn? Nếu cô đã đi rồi thì anh sống trên cõi đời này có ích gì? Nói rồi anh đi mua một con dao, sau đó chạy ra thật xa nơi cô đang yên nghỉ, lúc đó mới dám tự tử, bởi vì anh biết, anh không xứng để chôn cạnh cô, tốt nhất anh nên đi thật xa để cô không còn nhìn thấy anh nữa...
"Tạm biệt Cố Nhiên...."
-Hết SE-
-----------
Tác giả: Phù! Viết cái chap này mệt đứt hơi hà! Mọi người đọc đừng uổng công sức mình nha! Vote với cmt giùm 😋😋😋😉😉😉😍😍😍😘😘😘
谢 谢
Xiè Xie
-Cảm ơn-
Ahihi, mình đang học tiếng trung mà, khoe khang tý có chết ai đâu 😝😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top