Đoản văn~~

Nam nhân áo trắng đứng bơ vơ trên cầu Mạnh Bà.Khuôn mặt bi thương,khung cảnh tương tàn hoà nhập ăn khớp với chàng trai.Mạnh Bà ho nhẹ một cái nói nhỏ phá vỡ bầu không khí tang thương tĩnh mịnh này:
-Hầu hết con người ta đến đây đều muốn quên ta quá khứ của mình.Nam nhân kia ngươi đến đây cũng vì lẽ đó sao?
-Cũng vì nó,quá khứ của ta vừa muốn giữ lại vừa muốn quên đi.
-Quá khứ đẹp thì hãy giữ lại.Quên nó đi rồi sẽ chẳng thể lấy lại đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày ấy,tại ngự hoa viên.
-Thái tử,thái tử đợi nô tỳ với.
-hừ,thật rắc rối.......
Cô ta luôn như vậy,ta ghét cô ta.Thật sự là rắc rối,sao họ lại có thể phái xuống cho ta một đứa nô tỳ thế này chứ.Còn nàng là một tỳ nữ nàng có trách nhiệm đi theo hầu hạ hắn nên luôn luôn dính sát bên cạnh hắn không hề rời nửa bước.Bản thân nàng cũng biết rằng ở bên hắn nàng cũng chỉ là một tỳ nữ luôn gây rắc rối thôi.Nhưng nàng không thể rời khỏi hắn bởi vì nàng đã trót thầm thương trộm nhớ con người ấy.Nàng đi theo hắn từ lúc 2 người còn bé nhưng ngay từ thuở ấy hắn đã luôn giữ khoảng cánh với nàng.Xa cách,lạnh nhạt là những gì hắn đã làm với nàng.
Ở bên hắn lâu như vậy nên nàng đã thuộc rất nhiều thói quen của hắn.Rốt cuộc nàng cũng biết một bí mật động trời,hắn với nữ nhân của hoàng thượng đang vụng trộm với nhau.Chuyện này nàng biết được từ rất lâu rồi một phần là vì nàng không dám nói một phần vì hắn ngăn cấm.Nhiều lần,vì không có nữ nhân kia bên cạnh thoả lòng thú tính hắn lại gọi nàng ra hành hạ nàng dưới thân thể hắn.Vừa điên cuồng vừa trầm tĩnh bản thân hắn khi làm tình với nàng đều không thể ngưng gọi tên nàng ấy.Hắn không hề biết rằng nàng thương xót cho mối tình của hắn mà cũng căm hận mối tình của mình.Mỗi lần hắn gọi tên cô ấy lòng nàng lại nhói lên một cái rồi tự nhủ rằng bản thân thấy hèn đừng đua vòi những thứ quá xa vời như thế.Ngày qua ngày,nếu như cứ sóng yên biển lặng như vậy thì lại tốt.Nhưng hắn không thể chịu đựng được hắn bắt đầu nổi lên dã thú.
Một cuộc lật đổ ngôi vua được diễn ra.Hắn cấu kết với các quan đại thần tìm mọi ngả đường để ngoi lên cái ngôi hoàng thượng kia.Đường đường chính chính ngồi lên ngôi vị ấy cướp nữ nhân của hắn về.Rốt cuộc đại cục cũng đã thành hắn hắt hủi một người ngày ngày bên cạnh hắn đi để cùng nữ nhân kia hoan ái loạn lạc.Nàng nhung nhớ hắn ngày ngày đêm đêm nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn không hề dám lên tiếng.Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến,hôm ấy là ngày nàng rảnh rỗi vì không có việc gì làm nên đã lén đi ngắm nhìn hắn.Đang đi lại lén lút để đến cung của hắn nàng đột nhiên dừng lại vì ở trong phòng của tể tướng có phát ra âm thanh của nữ nhân ấy.Nàng nghĩ rằng có cô ấy ở đây chắc hẳn hắn cũng phải có ở đây nàng bèn quay đầu lại chậm chạp đi qua đường dưới lén nhìn vào.Đập vào mắt một cái nàng không thể tin được,suýt chút nữa còn hét nên.Nữ nhân ấy.....thế nào....thế nào...lại cùng tể tướng tay ôm gối ấp thế kia.Nàng cố gắng kiềm chế sự ngạc nhiên của mình cố gắng trụ lại một lúc xem họ đang nói cái gì.Nữ nhân ấy cọ cọ trong lòng tể tướng một cái rồi cất giọng trong trẻo lên:
-Cuối cùng ta cũng đưa được hắn ta vào tròng rồi chàng phải ban thưởng ta cái gì chứ.
Hắn cười khan hai tiếng rồi đáp lại:
-Rất tốt,đợi sau khi ta lên làm hoàng thượng rồi ta sẽ sủng ái nàng.Còn bây giờ nàng không phải cần chiều ta sao.
-Ưm.....ân....người thật háo sắc.....ưm
Nàng đứng ở bên ngoài chứng kiến tất cả.Định bụng sẽ đi gặp hắn ngay nhưng lại không tài nào gặp được.Hắn đang ngủ hơn nữa lính canh rất cẩn thận.Còn lúc hắn thức dậy thì sao,nữ nhân yêu tinh ấy cứ kè kè bên hắn làm nàng cảm thấy rất lo sợ.Rồi việc ấy cũng diễn ra từ lúc nàng nghe được chuyện ấy nàng luôn luôn theo sát hắn dù chỉ đứng ở xa thôi nhưng nàng cũng thấy yên tâm phần nào.Nhưng hôm ấy nàng đã nghe trộm được rằng lão tể tướng và nữ nhân kia sẽ hạ thủ chàng vào ngày mai nên nàng tức tốc chạy vào phủ của hắn nhân lúc nữ nhân kia không có ở đây.Nàng trèo vào cung hắn bằng cách leo lên mái nhà.Nàng đi bằng đường phủ sau lển vào thư phòng của hắn.Hắn lúc nào cũng thể ngoài việc bên nữ nhân kia ra hắn chỉ có thể ở trong này.Cuối cùng nàng cũng vào được thở hổn hển đi đến trước bàn của hắn.Hắn ban đầu cũng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của nàng nhưng nhanh chóng ổn định lại trầm giọng nói:
-Bằng cách nào ngươi vào được đây?
-Nô tỳ....hộc hộc....nô tỳ trèo vào..thực sự hoàng thượng có việc còn quan trọng hơn....việc này...
-Nói.
-Hoàng hậu,nàng ấy cấu kết cùng tể tướng ám sát người.
Mặt hắn bắt đầu thay đổi đen sầm lại quát lớn:
-NÓI LÁO,dám vu oan nữ nhân của ta đáng tội chết.Nể tình ngươi chăm sóc cho ta từ bé nên ta sẽ bỏ qua lần này lần sau giết chết không tha.Người đâu...
-Dạ
Sau khi quân lính nghe tiếng bên trong liền ồ ập xông vào quá ngạc nhiên vì sao tỳ nữ này lại ở trong đây.Còn đang mông lung tiếng quát của hoàng thượng lôi binh lính trở lại thực tại.
-Lôi nàng ta đi,cắt bỏ một nửa ngân lượng.
Sau khi binh lính dẫn nàng đi rồi.Hắn ngồi trong thư phòng thừ người ra.Thực ra,khi hắn vừa lên ngôi.Ban lệnh cho nàng đi làm tỳ nữ cho người khác hắn cũng cảm thấy có chút mất mát nhưng lại không thể hiểu nó là gì liền mau chóng bỏ qua.Bây giờ nàng đến tìm hắn như thế hắn lại cảm thấy có chút vui mừng nhưng nghe lời nàng nói vừa nãy hắn thực sự có chút tức giận.Hoàng hậu ở bên cạnh hắn ngàu đêm như thế sao có thể cấu kết với tể tướng.Hơn nữa ta còn rất trọng dụng hắn.Suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu hắn.Hắn liền gạt bỏ nó coi như chưa có chuyện gì sảy ra.Còn nàng từ lúc được giải về lòng vẫn rối như tơ vò.Bắt đầu lo lắng tự nhủ trong lòng"phải làm thế nào đây không thể để hắn bị thương được".Qua một đêm trằn trọc rồi ngày hôm sau cũng đến nàng lại rình mò đi bên cạnh hắn thấy hắn đi cùng hoàng hậu nỗi lo sợ của nàng lại càng tăng lên.Nàng theo hắn và hoàng hậu đến ngự hoa viên thì đột nhiên nàng chợt thấy bóng dáng lấp ló của tể tướng đứng gần ấy.Trên tay hắn có....dao...còn chưa kịp xem cách đối phó thế nào thì tể tướng đã lao ra.Nàng hoảng sợ quá hét toáng lên chạy đến bên cạnh hắn.
Phập.Máu...máu...vận mệnh đã an bài dù nàng có phải chết nhưng cuối cùng cũng cứu được chàng rồi.Tể tướng cùng hoàng hậu mặt thay đổi tức khắc thế nào thế nào lại có người ở đây.Suy nghĩ vừa dứt nàng liền chuyển hướng nhìn qua hoàng thượng.Mặt của hắn từ xanh chuyển sang trắng trắng lại chuyển sang đỏ.Mắt hắn nhíu lại nhìn chằm chằm vào Tể Tướng.Hắn thường ngày cũng luyện rất nhiều binh võ.Ngoài việc đánh lén ra không thể nào trực tiếp mà hạ được hắn.Bây giờ sự việc đã thành thế này Tể tướng với Hoàng hậu chỉ có cách trốn chạy.Còn chưa kịp tẩu thoát giọng của hắn đã vang lên lạnh lùng mà tàn nhẫn:
-Quân lính đâu vây bắt Tể Tướng và hoàng hậu giam xuống hầm tối cho ta.
Nói xong hắn liền chạy lại ôm nàng.Thân hình mảnh mai co quắp lại một chỗ run run rẩy rẩy.Hắn chỉ sợ nàng đau nhẹ nhàng ôm nàng một cái liền cảm thấy hốc mắt đỏ hoe.Nàng thở không ra hơi cố gắng nói từng chữ với hắn.
-Đời này.....chàng....quên....ta đi....một chút...cũng đừng...nhớ lại.
Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn.Hắn khóc....hắn khóc cho sự ngu ngốc của hắn....hắn khóc cho nàng....tại sao không thể nghe nàng một chút...tại sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở về thực tại,hắn chả còn hơi sức hồi tưởng mối tình ấy sau sự việc đó hắn hành hạ hai con người kia thừa sống thiếu chết.Khiến họ thân tàn ma dại.Còn chưa hết hắn bây giờ đã cắt chức ở ẩn một nơi mà mọi người chẳng hề hay biết.Hắn đến đây chỉ vì muốn quên nó đi nhưng lại có chút hối tiếc.
Hắn nghe mạnh bà nói như vậy thì cũng hồi tâm được phần nào.Cố gắng giữ ký ức này cùng với nỗi nhớ nàng đời đời kiếp kiếp.Mang theo nỗi nhớ hắn gieo mình xuống giòng nước đang chảy xiết này chả biết nó trôi về đâu mang thân xác của hắn lưu lại chốn nào.Tâm hồn của hắn sẽ đi tìm linh hồn của nàng hẹn thề kiếp sau cùng nhau goá bụa về già.
Tiếng đàn từ đâu tới,sự sống chết thật khó đoán trước,anh chỉ biết dùng cả đời mình để chờ đợi.
Bị tháng năm chôn vùi,em nói hoa lại nở quá khứ không còn là gì cả.
~~~~Hoàn~~~~
Dài quá nên lốc ca lốc cốc có gì sai sót mong các nàng bỏ qua.*Cúi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: