Mỉm cười đi cùng em.

Ngày ... tháng ... năm 20...

Anh à, hôm nay anh giận em vì em đã ôm một người con trai khác. Nhưng thật ra, đó là con gái mà. Cô ấy là bạn thân cấp hai của em, phong cách chỉ hơi men một chút. Vậy mà anh chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Em gọi không nghe, em nhắn tin cũng không thèm trả lời. Anh đúng là đồ đáng ghét mà.
#Đừnggiậnemnữanhaanh.Yêuanh

Ngày ... tháng...năm 20...

Năm nay là năm cuối cấp, không biết hai đứa mình sẽ như thế nào sau này anh nhỉ? À, hôm nay em đã mơ chúng ta cưới nhau rồi sinh hai đứa bé mụ mẫm, em đi kể anh nghe. Anh cốc đầu em một cái rõ đau, còn ra giọng anh cả bảo em lo mà học đi chứ. Rõ tức luôn. Nhưng mà...
#Emvẫnyêuanh.

Ngày ...tháng...năm 20...

Còn một tháng nữa là thi học kì rồi, vậy mà anh vẫn mải chơi gảme. Em lo quá. Chắc em phải làm điều gì đó giúp anh thôi. Thấy em sao? Tốt với anh chưa?
#Yeuanh.

Ngày ...tháng...năm 20...

Dạo này em hay chóng mặt đau đầu. Đi khám bác sĩ bảo em bị u ác tính giai đoạn cuối anh ạ.
Em, sắp chết rồi phải không anh? 

Ngày...tháng ...năm 20...

Hôm nay em nằm trên đùi anh, nghe anh hào hứng kể chuyện đi làm thêm của mình mà em vui lắm. Anh kể hết, em mới ngẩng đầu lên hỏi anh: " Anh, nếu một ngày nào đó em rời xa anh, anh sẽ sống tốt chứ?"
Anh ban đầu hơi giật mình, sau đó cười chọc lét em. Anh nói: " haha, không có em anh vẫn sống tốt lắm, tốt nhăn răng luôn kìa."
" Vậy là em yên tâm rồi." Em mỉm cười hôn lên bờ môi anh, lòng nhẹ nhõm. Còn anh, anh tất nhiên chẳng hiểu ý nghĩa câu ấy là gì cho mà xem :))))

Ngày ...tháng...năm 20...
Hôm nay đang đi chơi cùng anh, cơn đau đầu bỗng dội lên. Anh hoảng sợ định đưa em đi bệnh viện, nhưng em vội ngăn anh lại. Anh hỏi tại sao, em chỉ biết cười chừ nói việc học hành dạo này hơi nặng. Anh quan tâm xoa đầu em nói phải chăm sóc thật tốt cho bản thân để sau này còn về làm com dâu mẹ anh nữa. Khi đó em đã cảm động lắm, nhưng anh à, bệnh viện cũng không thể cứu nổi em nữa rồi...
Đúng rồi,  vẫn nhớ câu anh nói vài tuần trước: Anh vẫn sống tốt khi không có em.
Em yên tâm lắm.

Ngày...tháng...năm 20...

Em đau đầu quá, cả ngày hôm nay chẳng dám gặp anh. Anh, em sắp phải xa anh rồi...
Em phải chọn cách nào để ra đi mà không làm anh phải bận tâm nhiều đây?

Ngày...tháng...năm 20...

Có lẽ anh sắp cưới cô bạn thân của em rồi nhỉ? Anh không biết đâu, chính em là người đã âm thầm sắp đặt anh và cô ấy ngủ chung. Anh là người có trách nhiệm, cô ấy là cô gái thiện lương và đặc biệt em biết, cô ấy cũng yêu anh nhiều như em vậy. Hai người mà thành một cặp thì em yên tâm lắm. À, ngày mai em sẽ đến gặp để nói lời chia tay với anh. Vậy là tình cảm của chúng mình sắp kết thúc rồi anh nhỉ?

Ngày...tháng...năm 20...

Hôm nay là ngày kết hôn của anh và cô ấy, nhưng em chẳng đến tham gia được vì em đang trong bệnh viện sống những ngày cuối đời của mình. Anh chẳng thể gọi điện cho em được nữa đâu vì em đã bỏ sim, bỏ hết mọi liên lạc với anh, với mọi người rồi mà. Anh, em  cũng mạnh mẽ lắm chứ nhỉ? Đâu có yếu đuối như anh vẫn thường chê đâu?!
Anh phải sống thật hạnh phúc đấy nhé! Em ở phương xa luôn chúc phúc hai người!

Ngày ...tháng...năm 20...

Hôm nay lén ra ngoài đứng từ xa nhìn trộm anh. Anh gầy đi nhiều lắm, mặt cứ ngơ ngác nhìn về xa xăm. Giây phút ấy, em định chạy lại ôm anh thật chặt, nói anh hết những tâm sự của mình. Nhưng bước chân em khưng lại, vì em lại thấy cô ấy chạy lại ôm cánh tay anh, anh mỉm cười xoa đầu cô ấy giống y như đã từng làm với em vậy. Giá như, người ấy là em.
Anh, em thật ích kỉ phải không? Rõ ràng là em buông tay trước, vậy mà tim vẫn nhói đau khi thấy cảnh hai người thân nhau như vậy...

Ngày...tháng....năm 20...

Dạo này cơn đau đầu của em càng nặng, có lẽ em sắp rời xa cuộc sống này rồi.
Bây giờ là 11giờ đêm,  nhìn lên bầu trời ngắm những vì sao. Em nhớ về những kỉ niệm của chúng mình anh ạ. Từ hồi mới quen, anh chọc phá em thế nào. Hay lần đâù chúng ta hôn nhau, anh mặt đỏ như thế nào.
Anh! Em đau đầu quá. Mai em lại viết tiêp nhé.
#Chúcanhluônhạnhphúc.

Ngày...tháng...năm 20...
Anh, anh phải sống thật tốt, thật vui vẻ nhé. Em không thể bên anh nữa rồi. Tạm bi.....

________________________________

Anh đọc từng câu từng chữ viết vội trong quyển nhật kí nhỏ của cô mà mắt nhoè đi. Loạng choạng bắt xe đến mộ phần, anh ôm cô thật chặt, nghẹn ngào:

" Bé con à, anh đến rồi đây, anh yêu của em đến rồi đây. Bao ngày qua anh nhớ em lắm, em có biết không... Vì sao? Vì sao phải giâú anh tất cả mọi chuyện chứ? Em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào, cũng biết thiếu em anh không thể sống được mà, vậy mà em nhẫn tâm vứt bỏ anh được sao?....
Đúng rồi, anh từng nói sau này sẽ cưới em làm vợ, bây giờ anh mang nhẫn đến rồi này, em đồng ý đi, đồng ý đi. Sao em không nói gì chứ? Hay em còn giận vì anh lỡ cưới người khác mà không phải em sao? Đừng giận anh nhé bé yêu, anh chưa lấy cô ấy mà. Ngoài em ra, trong trái tim này làm sao có thể chứa thêm kẻ thứ ba được nữa chứ...
...Em yêu à, thiếu vắng em, anh mệt mỏi quá... Em từng muốn anh sẽ mãi là thiên thần bảo vệ em đúng không?. Bây giờ anh thực hiện lời hứa ấy nhé!"
Nói rồi, anh rút con dao từ trong túi ra, đâm mạnh vào tim mình. Máu tươi chảy ra, chảy dài xung quanh anh và ngôi mộ cô.
Anh khó khăn vuốt ve di ảnh cô, đôi mắt dần khép, khẽ mỉm cười mãn nguyện: Anh...cuối cùng cũng được gặp em...

Làn gió xuân trong lành nhẹ thổi qua dịu dàng, quấn quýt bao quanh anh. Và dường như, người ta nghe thấy lời thì thầm của gió: em yêu anh...

"Mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi, cũng là mùa đoàn tụ xum vầy."

# End#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thảo