chap 2
-Lâm Hoàng Vũ cậu đi chậm thôi ngã bây gìơ
-Hà Y y cậu yên tâm đi cậu đã ngồi trên xe của mình bao nhiêu năm rồi mà vẫn không tin mình àk
-Hư...vâng an toàn lắm luôn ý lần nào tôi ngồi trên xe cậu về là không tím chân thì cũng tím tay
- Thì đó chỉ là tai nạn thôi mà.
-Aaaaaaa..... Lâm Hoàng Vũ cậu nhìn đường cho tôi
-"ôi không kịp nữa rồi"-Vũ
Hiện tại là một chíêc xe đạp đang lăn lóc trên đường và hai nạn nhân mỗi người nằm một xó 😂😂😂😂
-Y y cậu không sao chứ. Vũ chạy đến đỡ Vy đứng dậy
-Ui da đau quá.Chân tôi bị trật khớp rồi không đi được. Oa...oa...tôi đã nói rồi mà cậu không nghe...hic.
-Tôi xin lỗi mà nín đi đừng khóc nữa. Vũ tỏ ra ăn năn nhưng cô nàng Y y của chúng ta lại không hề muốn thế cô nàng khóc to hơn
-Oa...oa....oa
Và điều này càng làm cho Vũ lúng túng hơn
-Tôi xin cậu đấy nín đi cho tôi nhờ người ta đang nhìn chúng ta kìa
Cảm thấy Vũ lúng túng cô mới nín khóc
"Đúng là đồ con lợn định chêu một xíu thôi mà" cô thầm nghĩ
Thấy cô đã nín khóc cậu mới thở phào nhẹ nhõm
-Được rồi ngồi lên lưng tôi đi tôi sẽ cõng cậu đến trường xe đạp bị hỏng mất tiêu rồi
-Tất nhiên là cậu phải cõng tôi rồi. Xì
Vậy là trên con đường thân quen kia có hai con người một trai một gái đang cõng nhau đến trường. Dứơi ánh nắng của ban mai của buổi sáng tinh khôi càng khiến cho vóc dáng của họ đựơc tỏa sáng lung linh
-Chân cậu còn đau không. Vũ lo lắng hỏi
-Cũng hơi đau đau. Cô lí nhí trả lời
-Cậu đừng có nói dối đợi đến trường rồi tôi xem.
Từ lúc đó cho tới khi đến trường không ai nói với ai câu nào mà mỗi người lại theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Ngồi trên lưng cậu mình cảm thấy thật an toàn và ấm áp. Liệu chúng mình có thể như này mãi mãi được không. Bởi vì mỗi một ngày tình cảm của mình giành cho cậu lại nhìêu hơn cậu có bíêt không....
-Đến trường rồi cậu ngồi im để mình xem nào.
-A...đau cậu đừng đụng vào đấy
-Im nào bỏ tay ra sưng hết cả lên rồi đây này
-Tại cậu đấy. Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt
Thấy cô sắp khóc cậu lại lúng túng
-Thôi tôi xin lỗi mà. Được rồi cậu nhìn sang bên kia đi
-Để làm gì
-Thì cứ nhìn sang đi
-Đây nhìn rồi này... Aaaaaa sau một phút tiếng hét chói tai đã vang khắp lớp học
-Cậu...cậu vừa làm gì thế
-Thì đấy...-khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội. Cậu xem chân hết đau chưa
-Cái đồ điên kia tôi cho cậu chết này.
★★★★★★★★
Thời gian chẳng đợi ai cả cứ trôi là trôi mãi thôi. Tình cảm của tớ cũng vậy thôi nó cứ lớn lên từng ngày....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top