Nếu được chọn thêm lần nữa

 Ngoài trời mưa tầm tã, con đường tấp nập bỗng nhiên vắng vẻ. Xa xa chỉ thấy vài bóng người cố gắng thoát khỏi màn mưa. Mưa, nó khiến cho người ta nhớ lại, hồi tưởng lại những kỉ niệm đượm buồn. Trong quán rượu ven đường, hắn ngồi đó, nhâm nhi ly whisky mát rượi. Rượu thế mà cay đến chạnh lòng. Theo từng giọt mưa rơi xuống mặt đường, hắn bần thần tưởng niệm quá khứ...

.

Từ khi hắn còn nhỏ đã có một người bạn hàng xóm rất đáng yêu. Khuôn mặt mũm mỉm cùng cái má hồng hồng lúc giận sẽ phùng to ra, đôi mắt đen nhưng không đậm, giống như màu của khói. Hắn nhớ cậu rất hay bị bắt nạt, mà mỗi lần như thế cậu sẽ trốn vào trong lòng hắn thút thít. Sau đó hắn sẽ đi tìm tụi nhóc kia tính sổ dùm cậu. Hai đứa chơi rất thân, luôn học cùng trường cùng lớp. Sau này hắn theo nghề kiến trúc sư, còn cậu học đại học Mĩ thuật, nhưng vẫn liên lạc với nhau. Đến sinh nhật cậu hắn sẽ mua quà, đến sinh nhật hắn cậu sẽ làm đồ ăn. Cứ thế mà qua hết mấy năm đại học căng thẳng.

Tốt nghiệp rồi, hắn dùng khoản lương đầu tiên mua nhà, mời cậu sang sống chung. Thời gian đầu rất vui vẻ, hắn chợt nhận ra mình đã yêu cậu. Hắn cũng không shock lắm, từ nhỏ mình đã thấy người này rất vừa mắt rồi. Hắn nói cho ba mẹ nghe, liền bị ba đánh một trận suýt gãy tay, sau đó hắn không còn gặp người nhà nữa. Cậu thì vẫn không hay biết, chỉ nằm dài ở nhà hắn vẽ truyện tranh. Quên nói ước mơ của cậu là trở thành mangaka nổi tiếng. Gia đình cậu phản đối kịch liệt nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Lúc mẹ cậu xé hết tranh của cậu khi cậu chuẩn bị đem nộp cho nhà xuất bản rồi đem hết dụng cũ vẽ của cậu quăng đi, cậu đã chạy ra ngoài. Hắn thấy rõ ràng cậu đang khóc, nhưng cậu không còn trốn vào lòng hắn nữa. Một cảm giác hụt hẫng hắn chưa cảm nhận bao giờ. Hắn nổi giận mắng mẹ cậu, sau đó cũng chạy theo. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ khoảng khắc tim hắn ngừng đập khi thấy cậu đang chuẩn bị nhảy xuống sông. Hắn đã lao đến chỗ cậu mà còn chẳng biết mình qua đó bằng cách nào. Chỉ biết hắn đã kịp giữ cậu lại. Hắn không ngăn được mình tát cậu thật mạnh.

"Cậu điên à? Không phải đã hứa với tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc sao?! Bị xé thì sao chứ? Cậu con mẹ nó vẫn vẽ lại được mà! Tôi không cho phép cậu nghĩ tới mấy điều vớ vẩn như vậy nữa, nghe rõ chưa!"

Buổi tối hôm đó cậu vừa khóc vừa vẽ tranh, cắn môi đến bật máu. Hắn nhẹ ôm lấy cậu từ phía sau, cổ vũ. Hắn đã ước thời gian dừng lại mãi ở giây phút đó, nhưng ông trời đã phụ lòng hắn.

Bản thảo nộp lên vừa kịp, cậu rất cao hứng cảm ơn hắn, nấu cho hắn một bữa thịnh soạn. Tất nhiên hắn ăn rất nhiệt tình, nhưng lại không nghe ra mùi vị. Không phải do cậu nấu ăn dở, mà do cậu nói với hắn, rằng từ lâu lắm rồi, cậu đã đính hôn. Khi nghe tin, hắn chỉ cười mà không nói. Thật ra hắn muốn nói cũng không được. Hắn mất ngủ mấy đêm liền. Cứ nhắm mắt kỉ niệm lại ùa về khiến tim hắn thắt lại từng cơn. Rồi hắn lại nghĩ đến cặp nhẫn mình mua. Trong đó, hắn đang đeo một chiếc, nhưng chiếc còn lại, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đeo lên tay chủ nhân của mình...

Sau đó, nhà hắn trở thành nơi vui vẻ của cậu cùng vợ tương lai. Hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn căn nhà mình đã cực khổ để mua cho người ấy bị chiếm dụng. Cho đến khi thấy hai người thân mật trong chính bếp của hắn, hắn đã không chịu nổi nữa, nhất quyết bỏ đi. Nhưng đi chưa được ba ngày, cậu đã khóc lóc gọi cho hắn. Rồi lại kiềm lòng không đặng mà quay về.

Những đêm mất ngủ cứ kéo dài dường như vô tận. Cuối cùng cũng đến ngày hôn lẽ được tiến hành. Cậu mời hắn làm phù rể. Hắn gật đầu. Cậu vui vẻ xoay đi tìm phù dâu. Hắn tự hỏi tại sao? Tại sao lúc đó cậu không quay lại. Chỉ cần cậu quay lại nhìn, sẽ thấy nụ cười trên môi hắn đã vỡ vụn. Mắt hắn đầy nước, nặng trĩu. Cứ như là chỉ cần chớp mắt, nó sẽ rơi xuống. Và nó đã rơi thật.

Tất cả đã hết rồi.

.

Hắn thở dài, tính tiền rồi rời đi. Mưa cũng đã tạnh, nhưng con đường mãi vẫn không đông đúc trở lại. Hắn rẽ vào vài con hẻm, để mặc cho gió thanh tỉnh đầu óc.

Điện thoại vang lên tiếng chuông quen thuộc hắn cài riêng cho cậu.

"Alo?"

"Khụ... Cứu, cứu tớ..."

"Này... Này cậu đang ở đâu?!"

Hắn gần như rống vào điện thoại. Dựa theo thiết bị định vị, hắn điên cuồng chạy đi tìm cậu như con thiêu thân trong màn đêm. Đến một nhà kho bỏ hoang, tính hiệu mất. Hắn phá cửa xông vào, thấy cậu đang bị một đám đông vây đánh. Hắn liều mạng chạy vào bảo vệ cậu, giao chiến phá vòng vây.

Dù hắn có là đai đen karate, mọi chuyện cũng không đơn giản khi phải cùng lúc chống lại nhiều người có vũ khí và bảo vệ cậu. Chật vật lắm hắn mói cứu được cậu thoát ra. Chạy một quãng đủ xa để cắt đuôi rồi, hắn mới khuỵu xuống. Đầu hắn bị thanh sắt đập vào, máu đã sớm chảy tràn. Cả người ê ẩm, chân trái cũng không còn cảm giác. Tất cả nhũng vết thương này do hắn đỡ cho cậu nên mới bị, nhưng hắn không hề trách cậu, chỉ thấy mừng vì người quan trọng nhất của mình đã không sao. Hắn cảm thấy tim mình đập chậm dần, cậu thì ôm cứng lấy hắn mà khóc. Hắn mỉm cười, cuối cùng thì, như vậy cũng đủ lắm rồi. Ngay từ đầu hắn đã chọn sai đường, nhưng nếu được chọn lại, hắn cũng nguyện chọn con đường đau đớn ấy một lần nữa, để có thể nhìn thấy cậu hạnh phúc.

Hắn cảm thấy mình được đưa đi, tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp nơi. Sau đó, hắn mơ hồ có thể ngửi được mùi sát trùng của bệnh viên. Hắn đưa tay giữ chặt tay cậu, cố dùng một chút sức lực cuối cùng nói cho cậu nghe điều hắn đã chôn giấu thật sâu mười mấy năm dưới đáy lòng.

"...Tôi, y- yêu... cậu..."

Sau đó, hắn chìm vào hôn mê. Điều cuối cùng hắn thấy, là khuôn mặt quen thuộc mà hắn đã khắc cốt ghi tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top