3.

Chiều
NamJoon ngồi trước lăng mộ của 1 cậu bé có mái tóc đầu nấm với khuôn mặc cười rạng rở. Còn anh thì những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống :
- Chúng ta gặp nhau rồi này! Anh nhớ em lắm em có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top