Chap5
Thạc Trấn đỏ mặt nhìn Nam Tuấn rồi vờ lơ cậu đi để học bài. 3 tiết học dài ngoằn đã qua, Thạc Trấn mệt mỏi nằm dài trên bàn thở dài, Nam Tuấn ngồi kế bên nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của cậu
- Này...tối nay cậu ghé nhà tớ ăn cơm với tớ nhé được không?
- Hả....ghé nhà cậu à....
Thạc Trấn ngồi bật dậy nhìn Nam Tuấn với vẻ mặt ngạc nhiên
- Ừ.... ăn cơm 1 mình buồn lắm...
- Nhưng tối nay tớ phải ghé qua lớp chuyên tin rồi... mấy ngày rồi mà tớ chưa học chắc thầy sẽ nổi giận cho mà xem 😓
Nói đến đây thì đột nhiên Thạc Trấn khẽ rùng mình khi tưởng tượng đến vẻ mặt của thầy Vương Nguyên khi nhìn thấy cậu sao những ngày cúp tiết ấy.
- Không sao đâu... cậu cứ việc nghỉ đi tớ sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của cậu
- Thật chứ????
- Đương nhiên rồi
Thạc Trấn thật sự rất vui khi nghe anh nói câu đó, không kiềm chế được cậu liền nhào tới ôm anh. Nam Tuấn khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi
- Vậy cậu sẽ qua nhà tớ chứ?
- À...ờm... Tớ nghĩ là được....
- Vậy chiều nay tớ đón cậu trước cổng trường nha
- Ok
Nói rồi Thạc Trấn lại nằm trên bàn Nam Tuấn cũng nằm theo, 1 tay đan vòng qua eo của Thạc Trấn rồi ôn nhu nhìn cậu. Bọn họ chẳng để ý rằng xung quanh có biết bao người đang nhìn họ, Tại Hưởng che miệng cười nham hiểm
- Ấy chà.... lớp trưởng của chúng ta quả thật lợi hại nha... mới có gặp mặt 1 lần mà đã cưa đổ Kim thiếu gia luôn 😄 quả thật là lợi hại 😄😄😆
Nam Tuấn ngước lên nhìn Tại Hưởng rồi nói
- Rồi sao....mày có ý kiến gì à?
- Không có gì... chỉ tại có chút không quen mắt thôi
...............
- KIM TẠI HƯỞNG.....
1 giọng nói đầy sát khí vang lên làm Tại Hưởng mềm nhũn ra quay đầu nhìn lại
- Chính.....Chính Quốc...sao em lại ở đây....
- Tôi không ở đây rồi xem anh định làm gì * giận dữ nói *
- A... Anh không cố ý gây phiền phức cho họ đâu....
- Thôi đừng có mà biện hộ nữa!
Nói rồi Chính Quốc nắm tai Tại Hưởng kéo đi.
- Xin lỗi 2 người nha....cứ tự nhiên như chưa có gì xảy ra nha 😊😊
Nam Tuấn cười cười rồi lại tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.
5h chiều
- Ấy chà...Nam Tuấn đến lâu quá....
Thạc Trấn chán chường nhìn những học sinh khác đi qua đi lại rồi cười cười nói nói.
- Thạc Trấn....xin lỗi đã để cậu chờ lâu...
Nam Tuấn thở hổn hển chạy đến chỗ Thạc Trấn đứng
- Nam Tuấn... có chuyện gì à? Sao cậu đến trễ vậy?
- Tớ bận 1 chút chuyện... À mà cậu lên xe đi
- À....
Thạc Trấn vừa mới lên xe đã lăng đùng ra ngủ. Nhìn con người đẹp đẽ kia ngủ say để lộ vẻ đáng yêu vô cùng, không kiềm chế được Nam Tuấn liền hôn lên bờ môi ướt át đang mở hờ của người kia.
" Thạc Trấn tối nay em sẽ là của tôi " Nam Tuấn thầm nghĩ rồi phóng xe như bay về nhà.
____________
Hello các tềnh yêu của Trân 😘😘 comeback rồi nè 😊😊 đọc rồi nhớ vote với cmt nha 😍 yêu các bạn nhiều 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top