Teacher's pet. [End]
Julian nghẹn ngào, mũi hắn chun lại, lông mày rậm nhíu chặt khổ sở khi cổ họng hắn bị chèn ép bởi dị vật quá cỡ. Mũi hắn nghẹt ứ trong mùi hương nồng đượm bao trùm, bọng mắt sưng húp vì khóc lóc tỉ tê gần nửa tiếng đồng hồ. Đầu gối hắn mỏi nhừ vì phải quỳ suốt từ nãy đến giờ. Dù thế, những nỗ lực cố trụ vững của hắn không được Liam để vào trong mắt. Năm ngón tay mảnh mai luồn vào mái tóc nâu ngắn đã rối như tơ vò mà siết chặt, nhắc nhở Julian tiếp tục làm việc và thêm dí chặt đầu hắn vào hạ bộ cương cứng.
-U... ức-
Cổ họng hắn rung lên vì nức nở, nhưng lại chả dám khóc thành tiếng, hoặc là không thể làm thế thì đúng hơn. Vị giáo sư bất mãn thở ra một hơi mạnh, nặng nhọc và nông. Rõ ràng là thay cho lời thất vọng mà anh đang thầm nghĩ trong lòng.
-Dùng lưỡi đi.
Giọng điệu mềm mại thường ngày thay đổi, chuyển thành mệnh lệnh không thể không khuất phục, ý đồ rằng không có chỗ cho sự bất tuân nào ở đây.
Julian nhắm chặt mắt, bật ra một tiếng thút thít nhẹ trước khi chủ động đẩy đầu mình xuống trục của anh, ép cho cổ họng hắn phải nuốt xuống, nhận lấy toàn bộ chiều dài của anh. Môi lưỡi vụng về đảo loạn quanh dị vật tạo ra những âm thanh bú mút ướt át và dâm đãng. Má hắn đỏ bừng, gốc tai nóng như lửa đốt, làn da ngăm nóng ran chẳng biết vì nhục nhã hay vì ngượng. Đáp lại nỗ lực của chàng trai trẻ, người đàn ông ngửa cổ ra sau, tựa đầu anh vào thành ghế và thở ra một tiếng dài, thỏa mãn và khen ngợi.
- Hà...Nỗ lực đáng yêu đấy. Giỏi thật... cẩn thận răng nào...
Julian nghẹn ngào, cổ họng hắn bị chèn ép đến mức đau đớn, miệng buộc phải căng ra để quấn quanh dương vật dày cộm. Tay anh mân mê trên tóc hắn, như có như không lướt nhẹ qua gò má, rồi lại luồn những đốt ngón tay thanh mảnh vào đám tóc mềm mại. Liam ậm ừ, thay cho một lời khen ngợi khác. Liam miết nhẹ khóe mi người kia, lau đi giọt lệ vừa chảy ra khỏi hốc mắt đỏ bừng khi hắn đương bất bình.
Liam bật cười trước cảnh tượng trước mặt, đôi mắt ương bướng kia dẫu ật nước vẫn trừng trừng nhìn lên vị giáo sư đáng kính một cách trách cứ và cục súc. Hàng lông mày thì nhíu chặt cau có, nhưng làn da ngăm lại ửng lên một sắc đỏ mê người như thể hứng thú. Đôi môi dày phải mở rộng, căng ra hết sức trước chu vi dày đặc của anh, chỉ riêng hình ảnh bờ môi kia bọc quanh dương vật anh thôi đã khiến vị giáo sư trẻ gần như phát điên. Liam không thể không trông chờ vào việc tiếp theo sẽ xảy ra.
Anh sẽ ép cặp đùi dày mê hoặc đó dang rộng, bắt nó phải cuộn lấy eo anh khi anh lăn hông vào hắn, chôn chặt dương vật dày cộm trong hang động ấm áp ấy, được bao bọc bởi hơi ấm của người kia quả thực là thứ xúc cảm mê say nhất. Những tiếng rên rỉ tỉ tê, khóc lóc và nài nỉ anh dừng lại, hoặc ít nhất hãy chậm lại, tựa thứ mật ngọt rót vào tai. Và rồi chỉ để giây tiếp theo, những câu van xin ấy sẽ bị ngắt quãng khi môi cả hai đập vào nhau một cách vồ vập và hoang dại, bị anh 'uống' hết như thứ rượu vang cay nồng hảo hạng.
Liam rùng mình trước những suy nghĩ dâm dục ấy. Nhục dục thật kinh khủng làm sao? Một người thầy giáo mẫu mực như Liam cũng chả thể kìm lòng được trước những cám dỗ xác thịt tội lỗi ấy. Và anh đồ rằng, đấy là yêu. Hẳn là yêu rồi. Chỉ yêu mới có thể lí giải tại sao người con trai cao lớn, vạm vỡ kia lại trông dễ thương đến thế trông mắt anh.
Đồ rằng hẳn là yêu, khi anh lại khao khát từng cái chạm trên làn da hắn quá thể.
Liam vuốt mái tóc che khuất tầm nhìn của mình ra sau, và thở dài. Đôi ngươi xanh lục nhắm lại, cố tận hưởng cơn khoái lạc nửa vời, bởi môi lưỡi người kia vụng về quá thể. Chậm chạp, rối loạn và thiếu kinh nghiệm, thi thoảng răng hắn còn cạ vào anh khiến anh phải ngiến răng để không thốt lên vì đau. Mất hết kiên nhẫn, Liam túm tóc hắn mà siết chặt, những đường mật ngọt ngào ban nãy thoáng chốc tan thành mây khói, đổi chỗ cho sự sắc bén và bực bội trong mỗi hơi thở phảng phất trên da hắn.
-Làm cho đàng hoàng vào, em đang làm tôi phát bực đấy.
Nói xong, lực tay đặt trên đầu hắn thêm trọng lượng mà đè xuống. Julian không kịp phản ứng mà bị nghẹn đến ho khùng khục, khoang miệng bị nhồi ứ, quai hàm hắn buốt nhói vì bị ép phải há rộng nhất có thể để dương vật dày cộm chiếm cứ, quy đầu nén chặt vào vòm họng khiến cổ họng hắn đau nhức. Hông anh vẫn di chuyển đều đều, nhịp chậm và thong thả, nhưng mỗi cú đẩy đều đảm bảo sẽ tiến sâu hết nấc vào trong khuôn miệng đầy đặn nhất có thể.
Julian không thể nấc lên, thanh quản phát ra tiếng ừng ực the thé theo chuyển động rút ra và đẩy vào. Đôi mắt nâu ám trong làn nước mắt tựa sương mù trong đêm đen. Julian biết sẽ chẳng ai có thể kéo hắn ra khỏi vũng bùn này. Hắn chả hiểu có nghĩa lí gì không... nếu đây là tất cả những gì hắn nhận được từ tình yêu mà vị giáo sư nọ luôn nhắc đến.
Tay anh lan man trên gò má hắn, khuôn mặt điềm nhiên của giáo sư tô điểm bởi nụ cười thường trực trên môi, dẫu ấy, đôi ngươi lục bảo lại ánh lên một sự say mê cháy bỏng tựa thiêu đốt trái tim hắn.
-Juli à...
Chân hắn quỳ rạp dưới sàn như mềm nhũn vô lực trước đôi mắt kiều diễm in lấy hình bóng hắn sâu trong đáy mắt. Gương mặt như tượng tạc trở nên ngày càng gần, hơi thở xa lạ nhảy múa râm ran trên da hắn, hương thơm ngọt ngào lấn át khiến não hắn chợt trống rỗng.
-Hãy trở thành của tôi.
-Làm người yêu dấu của tôi.
-Tôi sẽ cho em thấy tình yêu thật sự là gì.
Từ bao giờ lòng nhu mộ thuần khiết của thứ tình yêu đẹp đẽ thốt ra từ bờ môi mỹ miều kia lại bị bóp méo thành thứ dục vọng tanh bẩn nhường này. Mùi hương ngọt ngào khi lời yêu anh tỏ tường lại hóa ra là thứ xạ hương gay gắt của đàn ông trưởng thành. Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt thường ám trên mái tóc đen mượt tựa màu bầu trời trong đêm đen, ra chỉ là thứ mùi nhạt nhòa hơn của mùi hoắc hương gắt và hăng.
Julian ho khục khặc, cổ họng đau nhói, khóe miệng mỏi nhừ vì phải kéo cămg trong thời gian lâu. Hắn cảm nhận được dương vật trong miệng mình co giật, báo hiệu cho thấy Liam đã gần đến bờ vực cao trào. Hắn chun mũi, tay đặt lên hông người kia, muốn đẩy ra, nhưng bị giáo sư bắt lấy và siết chặt cảnh cáo. Tay y luồn qua sau đầu hắn, thêm lực ấn dúi Julian vào hạ bộ cương cứng. Julian căng thẳng, hắn nấc lên, theo đó, cổ họng vô thức làm một chuyển động co bóp, ép chặt dương vật trong hơi nóng ẩm ướt khiến Liam giật mình nhẹ.
-Háu ăn, nhỉ._ Buông ra một câu nhận xét, giọng điệu tẻ ngắt khiến nó nghe thành một câu hỏi, Liam thúc nhẹ hông tới. Mi mắt cậu thanh niên nhăn tít lại khi dương vật dày cộm lại to lên một vòng. Cổ họng đau rát, Julian lại chẳng thể nào kéo mình ra, như thể dưới đầu gối là lớp bùn lầy giữ chặt lấy hắn, càng giẫy giụa càng thêm lún sâu.
Đột ngột, một cú thúc mạnh hông nữa, quy đầu 'hôn' vào cổ họng một tiếng 'chóc', tô điểm thêm bởi những thanh âm ướt đẫm của tiếng nước bọt dâm loạn. Lệ đổ thành dòng, Julian như muốn nôn mà nôn không được. Đôi má ngăm mật ong đỏ lừ đến bỏng rát, tóc bết cả vào trán vì mồ hôi.
Liam rên rỉ nhẹ trong cổ họng, thanh âm nỉ non như tiếng mèo tỉ tê rừ rừ. Và cứ thế, môt dòng tinh đặc sệt, nóng và ẩm phun đầy cổ họng hắn. Nhanh chóng lấp đầy cổ họng hắn bằng chất lỏng tanh nồng còn nóng ấm, mùi xạ hương xông lên tới tận mũi khiến hắn muốn nhổ toẹt ra ngay và luôn.
Biết tỏng ý đòi của cậu học trò, Liam dùng tay bịt chặt miệng hắn lại, không cho hắn nôn ra. Anh chắt lưỡi buồn tẻ.
-Tsk, tsk... không được lãng phí thế. Nuốt, nuốt cho bằng hết.
Đôi tay thoạt nhìn mảnh khảnh như cành liễu là thế, nhưng tuyệt nhiên lại không gỡ ra được. Julian muốn khóc thành tiếng, mùi tinh ranh lấp đầy khoang mũi đến tanh tưởi, miệng còn nêm nếm được thứ vị lờ lợ béo ngậy đến phát ốm. Nhưng đôi mắt người kia kiên quyết, lòng bàn tay anh bọc trọn lấy khuôn miệng hắn, và anh gầm nhẹ.
-Ngoan. Nuốt.
Julian nhắm tịt mắt, cắn răng ép mình nuốt xuống. Cảm giác một chất lỏng đặc quánh, sền sệt và nóng chảy từ từ xuóng huyết quản mình hoàn toàn không phải một trải nghiệm thoải mái gì cho cam. Da Julian nổi lên một lớp da gà, cảm giác rờn rợn vẫn còn đó, tưởng chừng như cơn nhợn ói có thể ập đến hắn bất cứ lúc nào. Liam cười tươi rói, thả tay ra khỏi miệng hắn, tay anh vuốt nhẹ trên bờ lưng rộng như an ủi một đứa trẻ không chịu uống thuốc.
-Thế đấy. Không khó quá nhỉ?
Bàn tay trắng ngà lướt khắp vùng ngực và cổ hắn, du ngoạn trên má, trên môi. Làn môi mỏng áp và thái dương cậu trai như một phần thưởng. Nhưng những từ ngữ phát ra khỏi đôi môi ấy lại như lời thì thầm ma quỷ từ bên kia thế giới. Cám dỗ và tội lỗi siết bao.
-Thế này mới là thú cưng tốt chứ. Thế này mới ngoan.
Chết tiệt... Kinh tởm quá... Nhưng quá trễ rồi, Julian đã lún sâu vào vũng lầy tội lỗi. Nhục dục câu xé lấy thể xác hắn qua mỗi cái chạm tiếp xúc trên da thịt. Tội lỗi xác thịt bám mãi trên từng tấc cơ thể. Dopamine, hưng phấn, lẫn cực lạc tàn phá mọi neuron thần kinh, khiến óc hắn trì trệ hẳn đi sau từng giây.
Tay hắn bấu chặt mép bàn khi cơ thể tráng kiện rung chuyển mạnh mẽ. Chân dạng rộng đến mức vô liêm sỉ dưới thân tên đàn ông khác, chẳng thể làm gì ngoài khóc sướt mướt và rỉ rên như một thứ điếm rẻ tiền.
Julian tự hỏi hắn đã làm ra tội tình gì để bị đối đãi như vậy. Nhưng rồi chính người thầy đáng kính lại cho hắn câu trả lời.
-Em không thấy sao? 'Tình yêu' của tôi đang tràn vào trong em. Tôi sẽ là người hoàn thiện và lấp đầy em. Chỉ mình tôi thôi. Không ai khác, em ạ.
Đồ rằng là yêu. Nhưng lại như hận. Đồ rằng chỉ là yêu. Nhưng lại như chỉ có tình dục và ái ân. Đồ rằng là yêu. Nhưng chỉ như để thỏa mãn trong sắc dục và cực khoái.
Ôi... toàn những thứ len mình trốn dưới danh nghĩa của tình yêu, nhân danh tình yêu.
_End_
L: đại loại là H kiễu 'cua đồng bò ngang' :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top