Mỹ Nhân. (1)
Mọi người có thấy cái ảnh toi chèn vô hong, đó cặp đôi của hôm nay ó =))))
Ừ thì, toi biết gu toi có hơi lạ thật...
Nhưng đĩ mẹ ai quan tâm chứ?
__________________
Hôm nay, Himejima được giao cho nhiệm vụ diệt quỷ ở một khu phố sầm uất và náo nhiệt về đêm, đó cũng là lí do vì sao nơi đấy là một địa điểm lí tưởng mà con quỷ trú ngụ. Giả sử như ăn thịt một người, mà lại là một kỹ nữ, thì người ta chỉ cho rằng họ đã "kiễng chân" hoặc được một vị khách giàu có nào đó rước về làm vợ. Ồ đúng, khu phố sầm uất mà Himejima sẽ đến, là phố đèn đỏ. Một nơi mà sắc dục tràn ngập khi đêm về, thân xác gái trai cùng hòa quyện lẫn nhau để mà khuây khỏa cơn dục nhục ngứa ngáy, và ranh giới giữa yêu và hận bị xóa mờ bởi những cơn khoái cảm cuồn cuộn.
Himejima không muốn tới nơi này, không phải là hắn thanh liêm bạch khuyết gì cả, chỉ là một người tu hành lại đặt chân vào nơi này... cảm giác thật khó chịu. Tuy nhiên, Himejima không thể yêu cầu thay đổi nhiệm vụ được, vì việc này quá cấp bách, theo như con quạ nói, số người bị con quỷ ăn thịt đột nhiên tăng lên một cách nhanh chóng, và phần lớn là phụ nữ. các trụ cột khác đều được giao cho nhiệm vụ nên Himejima tất nhiên phải đảm đương nhiệm vụ lần này.
Chúa Công khi đó rất khó xử, ngài nắm lấy bàn tay to lớn, hơi siết lại khi mở lời, đôi bàn tay ấm áp ấy khẽ run run.
-Ta xin lỗi, Himejima, đứa trẻ thân yêu của ta, ta biết con không thích nhiệm vụ lần này, nhưng thời gian cấp bách, nếu con quỷ còn sống thì càng có nhiều người vô tội bị giết.
Himejima chớp chớp mắt, hàng mi hơi run lên sau đó khẽ hạ xuống, tuy đôi mắt hắn không thể nhìn thấy, nhưng hắn cảm nhận được sự sợ hãi của ngài ấy qua cách mà giọng nói trầm ấm trở nên nghẹn lại và từng ngón tay thanh mảnh đang run rẩy. Hắn mím môi, đôi lông mày nhíu lại, sau một hồi mới quyết định mở lời.
-Vâng, thưa người...
Chúa Công nâng khuôn mặt hắn lên, lau đi hàng lệ nhạt nhòa trên má hắn như cách một người cha hay làm, ngài nói, chất giọng trầm vang lên trong không gian im ắng, giọng nói của ngài lúc nào cũng làm trái tim con người ta cảm thấy yên tâm lạ thường. Như một sự bình yên lạ lẫm trước cơn bão.
-Xin hãy sống sót, đứa con thân yêu của ta. Trận chiến sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn cho con. Thế nên, ta mong con hãy bình an trở về.
Himejima gật đầu, nhanh chóng cáo lui.
Trên đường đi đến phố đèn đỏ, Himejima luôn nhíu mày, hắn đang nghĩ phải dùng cách nào để dụ con quỷ ra. Nếu dùng kỹ nữ làm mồi thì quá mức nguy hiểm cho tính mạng của họ, vậy nên phải dùng một nữ kiếm sĩ diệt quỷ, nhưng Himejima đã gần đến nơi, quay đầu trở về thì càng tốn thêm thời gian. Mới nói xong, Himejima liền dừng lại, đã đến rồi, phố đèn đỏ.
Himejima không cần nhìn thấy mà chỉ dựa vào âm thanh cũng đủ biết nơi này náo nhiệt đến thế nào. Theo như tình báo, thì chỉ có duy nhất một con quỷ đang ẩn trú tại đây, thế nhưng cũng không nên khinh địch, nhỡ đâu nó lại là một Thượng Huyền Nguyệt Quỷ.
Trước tiên, hắn phải che giấu khí tức, để cho bản thân giống như một người bình thường, thay một bộ y phục không quá bắt mắt và cất đi vũ khí. Định bụng hôm nay sẽ chỉ đi thám thính thôi, ngày mai mới bắt đầu triển khai kế hoạch. Nhưng chưa đi được bao xa, hắn đột ngột bị một người khác túm lấy, bịt miệng và kéo vào một góc tối. Himejima định động thủ thì người phía sau lên tiếng.
-Anh Himejima, là tôi, Uzui đây.
Khuỷu tay đang giơ lên không trung thả lỏng mà hạ xuống, Himejima quay đầu đối mặt với gương mặt điển trai của người nọ, khó hiểu hỏi.
-Uzui? Tôi tưởng cậu đang làm nhiệm vụ?
Người đàn ông tóc trắng gật gù, thả hắn ra.
-Ừ, là một con quỷ bình thường nên khá dễ xử lí. Tôi định về nhà luôn rồi. Nhưng đi ngang qua đây, tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác ớn lạnh, thế là vào đây luôn.
Uzui khẽ sát lại gần hắn, thì thầm. Người đi đường nhìn lại họ, ánh mắt kì lạ.
-Tôi nghĩ đây là một Thượng Huyền Nguyệt Quỷ. Thứ âm thanh mà nó tạo ra... nghe thật ác liệt...
Himejima gật đầu, thật sự một là Thượng Huyền. Uzui vỗ vỗ lên vai hắn, thân thiết hỏi.
-Anh có muốn tôi giúp không? Dẫu sao tôi cũng rãnh mà.
Himejima nghe thấy, lắc lắc đầu, tay theo thói quen chắp lại.
-Không cần đâu, cậu hẳn đã vất vả rồi, tôi không muốn làm phiền cậu.
-Không hề, dù sao cũng là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau là việc thường tình, anh khách khí quá. Với cả, nhiều người hơn thì nhiệm vụ cũng dễ dàng hơn và thêm nữa... càng ít người chết hơn. Anh không nghĩ vậy sao? Hửm?
Himejima hơi hé môi, sau đó lại thôi, hắn gật đầu.
-Vậy... cảm ơn...
Hai người bắt đầu thảo luận rôm rả. Uzui khẽ gật gù.
-Vậy, con quỷ kia chỉ nhắm đến các kỹ nữ. Chà, tệ nhỉ, tính anh thì càng không thể để phái nữ bị tổn thương được. Tôi hiểu.
Ngón tay khẽ nâng lên, Uzui vuốt vuốt cằm, nhíu mày như ngẫm nghĩ điều gì đó cao siêu lắm, sau đó đôi mắt khẽ sáng lên, nhìn chằm chằm gã đàn ông vạm vỡ hơn cả mình, cố ý nói chậm rãi.
-Ồ, không hẳn là không có cách, cơ mà, thiết nghĩ anh sẽ không thích nó đâu...
Himejima nghiêng đầu, trước con mắt đang dần trở nên mất nhân tính của Uzui, hắn chỉ ngây thơ 'hả' một cái, chưa kịp hiểu gì thì đã bị người tóc trắng kéo đi.
_______________
-Ồ! Trông cũng được lắm chứ.
Uzui ôm bụng cười vật vã, tay thì đập bôm bốp lên đùi. Hinatsuru ngồi bên cạnh, nhu mì rót trà cho phu quân của cô, nét hiền hòa luôn hiện trên đôi mắt mắt tím xinh đẹp, cũng có chút buồn cười mà khẽ mím môi khúc khích.
Himejima ngồi đối diện bọn họ, vì không thể nhìn thấy gì, nhưng chỉ dựa vào biểu hiện của họ, chắc chắn trông nực cười lắm. Himejima giờ đây đang vận nữ trang, một bộ kimono dành cho phái nữ, khuôn mặt bị đánh lên một lớp phấn trắng dày cộm, có thể nhìn thấy màu da ngăm ngăm ở cổ và mặt hoàn toàn trái ngược nhau, và như để tạo một điểm nhấn "hào nhoáng" nhìn vào là "ấn tượng" ngay, trên lớp trang điểm còn được tô thêm hai lớp phấn má hồng. Một gã đàn ông có cơ thể đồ sộ như thế cộng với lớp trang điểm do chính tay Uzui đánh lên.
Lạy trời.
Himejima chắc chắn sẽ ngất luôn nếu hắn có thể nhìn thấy mình trong gương.
Hinatsuru im lặng một lúc, sau đó ngồi lại gần Hinejima, vỗ vỗ vai hắn, nói với một giọng điềm đạm.
-Anh quay qua đây đi, tôi cần sửa lớp trang điểm một chút.
Cô lấy ra một lớp bông tẩy trang, lúi húi một lúc thì cũng chùi được lớp trang điểm nặng hai kí lô của Uzui đi. Hinatsuru thầm đáng giá người đàn ông to lớn nọ, sống mũi cao nam tính, hàng lông mày rậm, lông mi dài nhưng khóe mắt hơi xếch lên tạo cho người khác một áp lực vô hình, đôi môi dày đầy đặn và nét cằm sắt bén, nhìn chung thế nào cũng tỏa ra một nét mạnh mẽ và kiên cường đáng có của một người đàn ông trưởng thành. Hinatsuru cầm lấy son giấy, đưa lên môi hắn.
-Mím môi lại đi.
Himejima khẽ mím lại, nét son đỏ thẫm tô lên đôi môi dày, chỉ thế thôi, nhưng lại khiến người đàn ông cơ bắp trở nên mềm mại hơn hẳn mà có phần cuốn hút khó hiểu. Hắn lấy tay, khẽ nới lỏng cổ áo kimono, mồ hôi bịn rịn trên vầng trán cao, trượt xuống hàng mày đang nhíu lại, một giọt len xuống nơi đường cằm sắc nét rồi cuối cùng nhỏ xuống một góc áo. Hinatsuru thấy thế, cầm lấy chiếc khăn mùi xoa dúi vào tay hắn. Himejima khẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn.
Uzui đột ngột đứng lên, nụ cười tự tin giương lên, khiến cho gương mặt vốn điển trai của anh càng thêm cuốn hút.
-Được rồi, ta bắt đầu kế hoạch thôi.
_End part 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top