Love drives people crazy.

Bởi em ơi, khi Cupid chĩa mũi tên tình yêu của ngài vào chúng ta, thứ mà ngài nhắm đến ngay từ đầu là trái tim chứ chẳng phải là điều gì khác đâu em.



________

Chí Kiên và Hoàng Phi là đôi bạn thân từ năm lớp 11. Thời trẻ nghé lúc ấy, cả hai là một đôi bạn dính nhau như hình với bóng, ở đâu có mặt thằng Kiên là y như rằng ở đó có thằng Phi tưng tửng bên cạnh. Hai đứa chúng nó thân nhau tới nỗi nếu thằng Phi đột ngột đè thằng Kiên cao to hơn nó xuống bàn học còn miệng thì nói mấy câu đúng chuẩn soái ca ngôn tình, chắc kèo nguyên cái lớp cũng không quá bất ngờ mấy.

Chí Kiên được ví như một thanh niên ngổ ngáo chính hiệu với cái cơ thể đô như con trâu của nó, còn Hoàng Phi lại y sì đúc chuẩn mực con nhà người ta trong mắt tụi cùng lứa lẫn ba mẹ chúng nó, vì vừa đẹp trai lại học giỏi nên mấy đứa con gái không đứa nào là không mê thằng Phi, còn thằng Phi thì lại chả thích bọn con gái.

Lần đầu Hoàng Phi gặp mặt thằng Kiên, là vào lúc xế chiều trong sân bóng rổ ở trường, Hoàng Phi lúc đó đi học thêm về thì đi ngang qua, chả hiểu lí do gì mà lúc nó thấy thằng Kiên chơi bóng rổ với lũ bạn là nó ghé lại gần.Trời đang trở mình sang thu nên trời tối nhanh hơn mùa hạ một chút, khí trời có thoáng đãng và mát mẻ hơn. Cái sắc vàng nhẹ nhàng vào lúc xế tà ấy rắc rỏi từng tia nắng lên sân bóng rổ cũ đã xây dựng từ cái thuở nào, rồi như dạo chơi trên những thớ cơ bắp vốn rất ấn tượng cùng làn da rám nắng, càng làm cho thằng Kiên trở nên tỏa sáng một cách thần thánh trong mắt Hoàng Phi.

Hoàng Phi cứ nhìn vào bóng lưng to lớn một cách ngây ngốc, đến nỗi không nhận ra nước dãi đã chảy đầy trên khuôn mặt điển trai. Cho đến khi thằng Cường, một trong 4 đứa chơi chung với cờ-rút anh, đột ngột  'á' lên một tiếng khiến cả bọn nhìn qua thì Hoàng Phi mới vội chùi mép. Thằng Cường là cái đứa mà phải nói là anh cực kì biết ơn vì đã vô tình mai mối anh với Chí Kiên. Với một giọng người miền Trung đặc sệt, nó lên tiếng.
-Êi, thằng "Phi hoàn mỹ" đấy hả? Xuống đây chơi chung đi mi, tụi ta đang thiếu người nè.

Và thế là Hoàng Phi đi xuống sân bóng rổ, chào hỏi với từng người. Anh chỉ quen mỗi thằng Cường vì cả hai là bạn từ cấp hai. Tới lượt Chí Kiên, chả hiểu sự tự tin dõng dạc lúc chào hỏi biến đâu mất tiêu, ngôn từ của Hoàng Phi bỗng lặp bặp như vịt mắc nghẹn.
-Ch-Chào Kiên, tớ là Ph-Phi, cùng lớp cậu, rất vui được làm quen.

Thằng Kiên nhìn anh ngập ngợ thì thấy cũng hài hài kiểu gì, thế là hắn nhe ra hàm răng trắng tinh, cười đến là lóa mắt mà thân thiện chào lại, tay thì bắt lấy tay thằng Phi mà lắc một cách rất chi là mạnh.
-Ừ, chào đằng ý, tui cũng vậy, giúp đỡ nhau he!

Cũng là cái chất miền Trung đặc sệt trong giọng nói ấy, nhưng khi từ miệng Chí Kiên thốt ra, anh thấy nó mộc mạc, giản dị và chất phác một cách lạ thường, khác hoàn toàn với cái giọng vừa rặt lại vừa ngang của thằng Cường kế bên. Thế là từ đó, sau lưng Chí Kiên lúc nào cũng có một cái đuôi theo sau. Hoàng Phi bám hắn tới nỗi mà nếu không có sự hiện diện dai dẳng của anh, Chí Kiên chắc chắn sẽ ăn cơm trưa không ngon. Và cả lớp cũng dường như ngầm xác định rằng Chí Kiên là độc quyền của thằng Phi.

Hoàng Phi không dị nghị chuyện tình đồng giới hay người đồng tính, nhưng gia đình quá phép tắc của anh thì có. Nhưng vì có một biệt tài là giả nai đẳng cấp, anh thành công giấu nhẹm chuyện mình là gay với ba mẹ của anh những 5 năm. Đến năm hai mươi hai tuổi, Hoàng Phi với biệt danh "Phi hoàn mỹ" năm nào, giờ đây trở thành một thương nhân thành đạt với vẻ đẹp trai chuẩn tiêu chí của mọi cô gái. Nổi bật với mái tóc nâu nhuộm bồng bềnh, đôi ngươi đen nhánh sâu hun hút, các đường nét khuôn mặt thanh cao, đôi môi mỏng và dáng người cao gầy. Với cái nhan sắc được ông trời ưu ái ban cho đó, có khi Hoàng Phi cũng khá nổi tiếng với cả hai giới cả nam lẫn nữ.

Chí Kiên và anh đã hẹn hò được 2 năm rồi, người tình đáng ngưỡng mộ của anh là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc với những chiến tích đầy vẻ vang. Những chiếc cúp vàng, những huy chương mà hắn đạt được nhờ sự cố gắng đều được Hoàng Phi dành hẳn một phòng riêng để trưng bày.

Trở lại hiện tại, Hoàng Phi ngồi trong phòng làm việc của mình, khẽ miết miết sống mũi vì đau đầu với những bản hợp đồng nhàm chán. Như một thói quen, Hoàng Phi vô thức với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, thuận tay ấn vào một danh bạ. Tiếng chuông điện thoại reo lên trong không gian u ám, và rồi đầu dây bên kia bắt máy. Một giọng miền Trung ấm áp vang lên, xóa nhòa đi cái nhíu mày của vị chủ tịch trẻ đồng thời làm xuất hiện một cái mỉm cười nhẹ nhàng trên đôi môi mỏng.
-A lô, Phi hửm?
-Chào buổi tối, tình yêu, trận đấu thế nào rồi?_Hoàng Phi không giấu nổi tiếng khúc khích khi ngả mình ra sau, tựa vào lưng ghế.

Chí Kiến thở ra một hơi mệt mỏi, than vãn, song còn nghe tiếng xương khớp kêu lên răng rắc, đoán chừng là đang khởi động trong giờ nghỉ giải lao.
-Giờ thì đang ở thế hòa, mẹ, đội bên kia thằng nào thằng nấy to con vãi lúa anh ạ, không khác chi mấy gã khổng lồ luôn. Hãi lắm chớ đùa!_ Hoàng Phi nghe xong, tiếng cười khúc khích bỗng biến thành tiếng cười ha hả.

-À mà công việc ổn không đấy, nếu anh bận quá thì khỏi cần đến xem cũng được mà._Hoàng Phi nghe thế thì khe khẽ mỉm cười, cảm thấy ấm áp dâng lên trong lòng khi thấy người yêu quan tâm đến mình nhiều thế nào, giọng anh khàn xuống, gần như là thủ thỉ.
-Cố gắng lên, tình yêu của anh, xong việc anh sẽ đến với em ngay. Gáng lên em nhé.
-Là "ráng" mới đúng ông ơi!_ Giọng nam trưởng thành bên kia dở khóc dở cười chỉnh lại phát âm cho anh, rồi khanh khách bật cười trả lời.
-Được rồi, gặp lại sau.

Sau khi điện thoại cúp, Hoàng Phi vội vàng với lấy chiếc áo khoác mặc vào, tra chìa khóa vào và lái xe đi thẳng đến nơi người tình của anh đang ở. Hoàng Phi mua vé, chọn mua chỗ ngồi đầu tiên trong sân vận động, tất cả chỉ để anh có thể chiêm ngưỡng người yêu anh một cách rõ ràng nhất. Tiếng đám đông reo hò cổ vũ náo nhiệt và tiếng người thuật lại trận đấu vang lên theo những chuyển động của cầu thủ. Hoàng Phi chỉ chú ý đến bóng dáng to lớn quen thuộc nhanh chóng lạng lách qua những anh chàng đô con của đội bạn, và thành công ghi vào một điểm.

"Chí Kiên! Vào rổ!"

Và tiếng hò reo càng nhiệt tình, càng to hơn dõi theo những bước di chuyển nhanh nhẹn của chàng cầu thủ mang số áo 16 may mắn. Mồ hôi nhễ nhại trên làn da trần màu bánh mật, thấm đẫm vào lớp áo khiến lớp vải vốn thoáng mát dính sát vào, ôm trọn lấy những đường nét cơ thể của hắn. Những thớ cơ bắp cuộn sóng căng lên khi Chí Kiên thực hiện một loạt những chuyển động khó nhằn để đưa bóng vào rổ. Nhưng một gã cao to hơn hắn đã chặn đứng điều đó bằng một cú đập bóng cực mạnh. Chí Kiên nhíu mày một chút, rồi nhanh chóng bắt lấy bóng. Hắn nảy bóng qua lại sau lưng, thừa dịp tên kia không chú ý thải nó qua bên trái, rồi hắn chạy lên đón lấy bóng. Trong bầu không khí bỗng lặng thinh đến nghẹt thở, Chí Kiên đẩy tay, bóng thành công vào rổ.

Ngay giây phút đó, đám đông òa lên, náo động cả sân vận động trong tiếng la hét đầy tự hào của những người đồng hương. Hoàng Phi từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn vào người yêu mình, miệng câu lên một nụ cười tươi rói. Đôi con ngươi đen nhánh nhìn Chí Kiên xúc động nhảy cẩng lên, dang tay chạy lại ôm chặt lấy bạn mình với chiến thắng vừa đạt được. Hoàng Phi lẳng lặng đi xuống sân, bước từng bước chậm rãi về phía người con trai cao lớn đang quay lưng lại với anh. Mặt của đám bạn hơi ngớ ra khi nhìn thấy anh, sau đó lại mím môi cười tủm tỉm nhìn hắn.
-Tụi bây cười cái gì thế?
-Coi ai đến đây vì mi kìa._Thằng Cường 2 tay bá cổ anh em hắn, khanh khách trêu chọc. Chí Kiên không hiểu, "hả" lên một tiếng.

-Kiên.
Một giọng nói êm dịu mà thân thuộc cất lên, làm cho Chí Kiên bất ngờ quay ngắt lại ngay lập tức, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai với mái tóc màu nâu nhuộm bồng bềnh, người yêu hắn vẫn vận trên mình một bộ côm lê đen bảnh tỏn, mỉm cười đến là ngọt ngào nhìn hắn.
-P-Phi? Không phải anh đang bận--
Hắn chưa kịp dứt câu thì Hoàng Phi đã kéo hắn lại, ghì hắn vào một cái ôm thật chặt, chiếc cằm thon khẽ tì vào vòm cổ rám nắng vẫn còn chảy đầy mồ hôi mồ kê khiến cơ thể hắn có mùi mặn mà như biển cả. Hoàng Phi bật cười.

-Anh đã nói với em rồi đấy thôi. Với anh, em luôn là sự ưu tiên hàng đầu.

Chí Kiên ngượng ngùng trước câu nói sến sẩm của anh, trong bụng thầm rủa sả cái mồm mép dẻo quẹo của tên người yêu điển trai ấy. Chí Kiên cũng vòng tay qua mà ôm lấy anh. Hoàng Phi thở ra một hơi dài thư giãn khi cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay to lớn trên lưng anh, anh kề mặt lại gần, mắt nhìn mắt, đắm đuối như thể chỉ có hai người bọn họ trên đời. Và rồi, cuối cùng, môi họ chậm rãi dán lấy nhau trước những con mắt ngỡ ngàng của đám đông. Ống kính camera cũng lia tới họ, chiếu lên hình ảnh cả hai trên màn hình lớn. Đám đông vỗ tay, ồ lên một tiếng xen lẫn với những tiếng huýt sáo cổ vũ.

Hoàng Phi chủ động dứt môi ra, trước sự khó hiểu của Chí Kiên mà nắm lấy tay hắn. Anh đút tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ và mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn vàng với thiết kế tinh xảo đính thêm một viên kim cương nhỏ. Hoàng Phi lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út của người kia, vừa khít như in.
-Coi này, hợp với em chưa kìa, mắt thẩm mỹ của anh rất tuyệt đúng không?

Nói xong, Hoàng Phi nâng tay hắn lên và đặt lên mu bàn tay gân guốc đó một nụ hôn. Chí Kiên vẫn ngơ ngác, não bộ chưa kịp xử lí nhìn vào chiếc nhẫn vàng tinh tế trên ngón tay mình.
-Đây là...
-Nhẫn cầu hôn. Và ừ, anh đang cầu hôn em đó._ Hoàng Phi cạn lời đảo mắt, đồng thời giơ bàn tay phải lên, trên ngón áp út của anh cũng có một chiếc nhẫn, giống y đúc cái trên tay hắn.

Khuôn mặt ngăm ngăm bỗng đỏ lựng lên trông thấy, một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ đến thế mà vẫn ngại ngùng trước lời cầu hôn giản đơn của người yêu xinh đẹp khiến anh khẽ khúc khích. Chà, em ấy luôn thật dễ đỏ mặt như thế.
-Sao nào, trả lời lẹ làng đi em ơi, để anh còn rước em về dinh nữa chứ.

Camera vẫn chỉa vào họ, mọi hành động từ nãy đến giờ đều được chiếu trên màn hình lớn với sự quan sát của đám đông, giọng của hàng nghìn người vang lên, kêu hắn mau đồng ý lời cầu hôn lãng mạn của anh người yêu. Vì ngượng, Chí Kiên lấy tay che mặt, giọng lí nhí như muỗi kêu, rụt rè trái ngược với cái cơ thể vạm vỡ của hắn. Hoàng Phi không hài lòng, vòng tay trên bờ eo rắn rỏi càng thêm siết chặt, bàn tay mảnh mai kín đáo dời xuống vỗ một cái nhẹ vào mông hắn.
-Dõng dạc lên em yêu, anh không nghe thấy.

Chí Kiên nghe thế thì thẹn quá hóa giận gào lên, chất giọng miền Trung đặc quánh khó nghe vang vọng, làm Hoàng Phi đang ôm lấy hắn nghe như đấm thẳng vào tai.
-Có! Tui đồng ý đó!! Được chưa!?
Hoàng Phi mỉm cười, nhanh chóng cướp lấy đôi môi của người yêu đang giận đỗi.

Từ tận đáy lòng, anh mong ba mẹ anh sẽ biết đến con người thật của anh, một điều mà anh từng cực kì sợ hãi khi phải nói ra từ 5 năm trước, điều mà mỗi lần nghĩ tới đều khiến lòng anh nôn nao. Nhưng giờ đây, anh chả còn quan tâm tới việc ba mẹ anh nghĩ thế nào nữa, anh vẫn sẽ yêu họ dẫu họ có thể sẽ ghét đứa con này từ bây giờ. Chừng ngày mai thôi, bảng tin nóng sốt nhất đứng đầu mọi bài báo và các nền tảng mạng xã hội sẽ là: "Thương nhân tài năng Mai Hoàng Phi và cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Đinh Chí Kiên đang trong một mối quan hệ và sắp tiến tới hôn nhân?" hay bla bla bla gì đó đại loại. Hoàng Phi mặc kệ, họ biết gì thì cứ để họ biết thôi.

Hoàng Phi nhớ lại lời nói của một tác giả anh vô tình đọc phải.

'Tình yêu, khiến con người ta làm toàn những chuyện thật điên rồ.'

Ừ, có vẻ đúng đấy.

________________

L: Có nên tạo một cuốn truyện và đặt tên nó là "Trầm cãm cùng Linh" không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top