Kính Đen Và Lông Vũ Trắng [1]


Barton Collin đến từ miền Bắc xa xôi mịt mù của Fostern - WhiteFalls, như tên gọi, nơi ấy là nơi những đỉnh núi trắng xóa sừng sững tựa những thác nước bằng tuyết ngự tại, như một lâu đài nguy nga của vị vua băng không tên. WhiteFalls cách xa miền Nam đất nước, chia cách hai miền Nam-Bắc là miền Trung. Khác với miền Nam Faukner nắng nóng và phía Bắc giá buốt quanh năm, miền Trung là sự giao thoa nhịp nhàng giữa mùa hạ và mùa đông, cây cối phát triển cực kì tốt, hoa màu tô sắc trên những đồng cỏ bát ngát xen màu xanh cỏ cây. Và nơi đó, là điểm đích mà Barton cần đến.

Barton khẽ chỉnh lại mắt kính đi tuyết, cái giá lạnh buốt da thổi phất vào mặt từng cơn, Barton nhăn mũi, kéo mũ xuống, chân bước từng bước nặng nề trước cơn gió mạnh, báo hiệu cho một trận bão tuyết sắp đến. Nếu là người khác, chắc đã bị cơn rét buốt từng cơn khiến lồng phổi đóng băng, nhưng may mắn, Barton được sinh ra và lớn lên tại nơi này, hắn đã quen với từng làn gió lạnh lẽo, từng cơn bão tuyết tàn bạo. Kinh nghiệm đầy mình kèm thân hình cao lớn, một chuyến đi vượt bão luôn dễ dàng hơn một chút.

Barton phủi đi lớp tuyết mỏng bám trên kính, hắn nheo đôi mắt màu nâu gỗ, xác định phía trước có một cái hang thì nhanh chóng di chuyển đến để lánh tạm qua bão. Barton mệt mỏi ngồi xuống, bắp chân run lẩy bẩy sau khi đi được 2 ngày đường trong tuyết. Barton khịt mũi, tháo mắt kính ra, để lộ gương mặt trắng tái đi vì lạnh. Ít nhất cái hang đủ kiên cố để chống lại cơn bão kia, hang cũng rộng, chứa được tầm tối đa năm người. Hắn cố gắng thu chân, lùi vào trong một góc hang, tay xoa xoa vào nhau.

Barton kéo túi, lấy một ít lương thực mà mẹ hắn đã chuẩn bị cho, bà ấy còn chu đáo đến mức bỏ cả bốn cái hộp quẹt lửa ngay bên cạnh túi lương khô. Barton cắn một miếng, mùi vị nhạt toẹt như bao lần, hắn ăn hết một gói, tiếp tục đến gói thứ hai, rồi thứ ba. Như vậy mới cung cấp đủ năng lượng để đi tiếp.

Tộc hắn có một điều luật khá điên rồ, mỗi năm khi hạ đến, khi mà cái khung trời âm u đầy mây đen ấy đột ngột ngường chỗ cho một tia sáng ấm áp lẻ loi, tộc của họ luôn cử ra một người con trai cao lớn, vạm vỡ và khỏe mạnh để gửi đến cho trung tâm đế quốc, tức miền Trung Samanla, còn để làm gì thì già làng chả bao giờ nói với hắn. Lão nheo đôi lông mày, khiến cho vầng trán đầy nếp nhăn càng trông nhăn nheo hơn, lão đặt ngón trỏ lên môi, chỉ vẻ im lặng bí hiểm.
-"Ta đã hứa đó là bí mật giữa ta và đức vua."

Và là thế đấy, Barton phải vượt đường rét cóng xuống Samanla, theo chân những người con khác của bộ tộc như một lẽ đương nhiên. Barton oáp một cái, khẽ xoa tay vào nhau, hắn sẽ đánh một giấc, mong khi tỉnh dậy cơn bão sẽ ngừng. Dẫu sao, cũng chỉ còn nửa ngày đường là đến. Barton cố thả lỏng người, cơ hắn căng cứng vì gió rét lùa qua, càng rúc cổ vào trong áo, hắn ôm lấy hai cánh tay mình, cơ thể to lớn không thể ngừng run. Mũi đỏ ửng lên vì lạnh, má hắn cũng xuất hiện một vệt hồng tương tự, mỗi hơi thở là từng luồng khí trắng phả vào không gian.

Barton ôm lấy đầu gối, hắn đã sinh ra và lớn lên ở nơi này, nên việc trời có lạnh đến âm độ hay 0°C cũng chả khác gì mấy. Lá phổi hắn đã quen với bầu không khí loãng đến choáng mặt trên đây. Barton nghĩ mãi, chả hiểu sao hắn lại bị chọn để đi đến Samanla, trong khi hắn là thằng con trai nhỏ tuổi nhất trong làng, không tính bé con xinh xắn như cục bông yếu nhớt vừa ra đời nhà hắn. Barton rầu rĩ, có chút bực dọc, hắn biết mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên, hắn được chọn chỉ vì già làng vô tình bốc trúng tên hắn trên mảnh gỗ kia, trộn lẫn với bao que gỗ khác, như một lá bài giữa những lá bài khác. Nhưng chỉ một chút thôi, lòng hắn tự cảm thấy bất công, như thể mọi điều đều được dự đoán và tính toán rõ rệt.

Barton lắc lắc đầu, xua tan đi ý nghĩ vớ vẩn mới lóe lên trong đầu. Được rồi, đôi mắt nặng trĩu của hắn, cơ bắp mỏi nhừ của hắn, đôi chân run lẩy bẩy của hắn, hắn biết tất cả đều mệt và kiệt sức. Hắn sẽ ngủ một giấc để lại sức, tầm nửa ngày đường nữa thôi. Hắn sẽ đến nơi hắn cần đến. Mi mắt nặng nề hạ xuống, để màn đêm giá lạnh ôm lấy trí óc mụ mị, để sự mệt mỏi cuốn lấy hắn vào trong giấc mơ xa vời.

____________________
Cuối cùng, Barton hạ mông xuống một quán nước vỉa hè gần đó, Samanla và WhiteFall chỉ cách nhau một bức tường dày đặc, để đi qua, hắn cần xuất trình giấy tờ tùy thân và phải thông qua vài thủ tục dài lòng thòng khác. Và giờ, hắn ở đây, tu ừng ực từng ngụm lớn vì khát, ai mà biết đường đi lại dài như thế, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến hắn khó khăn mãi mới thích nghi được. Chiếc áo khoắc lông dày đặc được hắn nhét bừa vào trong balo cùng với vài bộ quần áo khác được mẹ hắn xếp gọn gàng. Từng làn gió nóng lùa qua, lướt trên làn da rắn rỏi, thổi bay làn tóc đen nhưng vẫn chẳng vơi đi được chút mồ hôi nào đang chảy ròng trên trán hắn. Barton lè lưỡi, đón lấy viên đá lạnh trong ly nước cạn vào, ôi, thà cởi truồng rồi chạy quanh đỉnh núi ở WhiteFalls còn hơn. Chưa bao giờ, hắn lại thấy nhớ cái lạnh cắt da thịt ở nơi trắng xóa ấy như lúc này.

Bà chủ hàng nhìn hắn, biết hắn từ nơi khác tới liền nồng nhiệt chào đón và mang hẳn ra cho hắn một cốc bự nước chanh mát. Vết chân chim in hằn trên khóe mắt, làn da xạm đi vì thời gian, cho thấy chính bà đã tiếp xúc với thời tiết oi ả này bao nhiêu năm trời, khóe miệng bà mỉm cười hiếu khách.
-Trời nóng quá nhỉ, cháu yêu?
-À dạ, cháu sắp chảy ra như kem đây này._ Baron đáp lại bà với nụ cười. Hắn nhìn đồng hồ, đã sắp trưa, có lẽ hắn nên đi. Hắn cầm lấy, bày tỏ lòng biết ơn bằng cách nốc sạch cốc nước chanh bự ấy trước người bà xa lạ. Hắn cúi chào, mẹ hắn sẽ rất thất vọng về con trai của bà nếu hắn không lễ phép.
-Cháu là Barton, cảm ơn bà...
-Sophie, gọi ta là Sophie cháu yêu.
-Vâng, cảm ơn bà, Sophie. Cháu không đem theo tiền mặt, bà có nhận hiện vật để thay thế không ạ?

Sophie bật cười, Barton không khỏi làm bà nhớ đến thằng cháu trời đánh của bà. Bà ấy lắc đầu, phủi tay ra vẻ không cần.
-Ta mời, cháu đã trả cho ta sự lễ phép và lòng biết ơn, cháu yêu. Thế là quá đủ.

Hắn thích Sophie, bà ấy khiến hắn nghĩ tới mẹ.
___________________
Đứng trước cánh cổng cung điện nguy nga đến choáng váng, màu vàng sang trọng chói lóa dưới ánh nắng nóng nảy của buổi đầu chiều. Barton nhìn quanh, đang bối rối không biết nên vào bằng cách nào thì một binh lính chạy tới, mang giáp sắt kiên cố và giắt bên hông thanh kiếm có huy hiệu hoàng gia ở phần chuôi, người nọ hỏi, giọng không nhanh không chậm.
-Có chuyện gì?
-Tôi là Barton Collin, từ WhiteFalls tới đây theo lời mời của Đức Vua._ Hắn dừng lại, móc từ trong áo ra thư mời màu trắng ngà bằng thiếc với quốc huy được in khéo léo phía góc bên phải. Sĩ binh nhận lấy, xác nhận là hàng thật mới cho hắn vào. Người lính nọ đi trước, nhìn hắn, ý bảo đi theo.

Tiếng đế giày gõ xuống nặng nề với tiếng những mảnh sắt từ bộ quần áo cọ vào nhau kêu lách cách trong hành lang dài. Sĩ binh dẫn hắn đến phòng khách, nơi Hoàng Đế cao thượng đã yên vị sau nghe tin hắn đến. Hắn mở cửa, bước vào dưới ánh nhìn chặt chẽ của người lính. Lúc này, Hoàng đế với mái tóc đã hai màu nồng hậu tiếp đón hắn.
-Ngồi đi, anh Collin, đừng khách sáo.
-Vâng, thưa Bệ Hạ._ Theo đó, Barton chậm rãi ngồi xuống, cơ thể hắn căng thẳng, đến chừng lời nói nghe cũng cứng ngắc. Đức Vua chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng ngài từ tốn, ôn tồn như một người bạn quen biết.

-Ta và cha anh, ông Moren Collin, là những người bạn thân thiết trên chiến trường, nên anh không cần phải quá ngượng ngịu._ Ngài nghiêng đầu, gương mặt đã có dấu vết của thời gian khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng, dẫu thế đôi mắt ông vẫn tinh anh tựa thời còn trẻ, hắn thầm cảm thán.
-Bỏ qua chuyện đó, anh Collin, anh có biết ta gọi anh đến đây với lý do gì không?

Hắn lắc đầu, và Đức Vua nói tiếp.
-Cha anh đã hứa hôn với anh với một trong những đứa con của ta._ Barton văng tục trong lòng, mặt hắn đanh lại. Cái lão già đó.
-Và Sabrien là người mà cha anh đã chọn.

Lúc này, cửa mở ra, người con trai với ngũ quan thanh tú bước vào, đẩy gọng kính, thân vận một bộ com lê đen trang trọng với mái tóc nâu sáng mềm mại được chải chuốt gọn gàng. Anh ta cúi người, tự giới thiệu bản thân.
-Tôi là Sabrien Mandel, nhị Hoàng tử của đế quốc này. Hân hạnh gặp cậu, Barton Collin._ Nói xong, môi anh ta nở một nụ cười mỉm nhẹ, dù thế, trông nó lại cứng ngắc đến giả tạo.

Đức Vua thấy mặt hắn đen lại, ông quyết định bỏ qua nó. Nụ cười nở trên môi cũng trở nên khác lạ, giọng ông đều đều.
-Đừng nghĩ tới việc hủy hôn ước này, Collin thân mến. Đây là mệnh lệnh, không phải một lời cầu hôn mà cậu có thể chối bỏ._ Hoàng Đế vừa dứt lời, các sĩ binh đã đi vào, với những sợi xích cứng cáp trên tay. Trái tim hắn đánh động, cảnh báo sự nguy hiểm hiện rõ mồn một trước mắt. Thật xui xẻo thay, trước khi hắn kịp cử động, binh lính đã lao đến đè chặt cơ thể vạm vỡ ấy xuống, từng gông cùm đã chế ngự lấy cổ tay, cổ chân hắn. Tước đi mọi sự tự do của hắn.

Đến giờ này, Barton mới nhận thức được. Hóa ra, chả có một tục lệ nào cả, chỉ đơn giản là Barton hắn, xui xẻo bị gửi đến cái cung điện chết tiệt này... để trở thành một nô lệ giá rẻ cho chính cái vị hoàng tử xinh đẹp kia mà thôi.

Mẹ kiếp, cuộc đời hắn, khốn nạn!

_______________
L: Hahhhh, còn 3-4 cái hố nữa. Lấp xong liệm luôn là vừa hahaha =D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top