Hợp đồng bán thân

Hạ Minh là con cả trong một gia đình nghèo, sống chung với cha mẹ và hai đứa em. Mẹ thì sức khỏe yếu nên bệnh liên miên, người cha vốn dĩ nên là người trụ cột trong gia đình thì chả làm được việc gì nên hồn, rượu chè bê tha. Hắn ghét cha hắn, cái gã đàn ông vũ phu, tệ hại lại hay cờ bạc, là một con men rượu đúng nghĩa. Thế nên, tất nhiên là đứa con trai cả như hắn đã phải nghỉ học sớm mà đi làm lụng kiếm tiền nuôi từng ấy cái miệng ăn, cả tiền viện phí cho mẹ và nuôi hai đứa em ăn học. Tần suất làm việc cật lực đã khiến cơ thể hắn trở nên cao lớn, cơ bắp hơn so với cái tuổi 19. Mái tóc đen nhánh bị cháy nắng và làn da ngăm khỏe khoắn mang đậm nét nam tính trưởng thành càng khiến hắn trông già dặn hơn.

Như thế, Hạ Minh cứ sống từ ngày này qua ngày khác. Cho đến một hôm...
....
...

Hạ Minh bối rối nhìn bản hợp đồng gồm hai tờ giấy được đóng ghim vào nhau đang nằm trên bàn. Mi đen khẽ run lên, mày rậm cau lại, hắn cực kì phân vân. Hạ Minh chẳng biết người đàn ông xinh đẹp mắt cáo mày ngài kia cần gì ở hắn mà lại muốn hắn kí bản hợp đồng bán thân. Hạ Minh hiển nhiên cảm thấy rất vui vì người kia không nhắm tới đứa em gái bé bỏng chưa lên bảy của hắn, nhưng tò mò vẫn hoàn tò mò.

Thử hỏi mà xem, trong một đêm mưa giông gió bão lộng trời, một gã đàn ông với vẻ ngoài cực kì điển trai tìm tới ngôi nhà bé tí đến đáng thương của bạn, và đưa ra yêu cầu cần bạn bán thân cho anh ta với cái giá cực hời. Giờ Hạ Minh hắn đang ở trong cái tình huống cẩu huyết tưởng chỉ có trong phim đó. Chất giọng trầm nam tính lại êm dịu đến khó hiểu vang lên, người đàn ông chừng độ hai mươi ấy gác chân này lên chân kia, kiên nhẫn chống cằm nhìn hắn.

-Quyết định cho đúng đắn, chàng trai. Em kí vào bản hợp đồng, thì mẹ em sẽ được chăm sóc và chữa trị một cách hiệu quả, mấy đứa em bé bỏng của em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, được đi học và ngày ba bữa đầy đủ. Đổi lại, em sẽ phải bán thân cho tôi._ Người đàn ông dừng lại một chặp, liếc con ngươi xanh đen lạnh lùng lên nhìn hắn, và tiếp tục.

-Chỉ thế thôi, quá đơn giản, nhỉ?

Ngón tay thanh mảnh gõ gõ lên thành ghế gỗ mục nát nhà hắn, dường như đó là thanh âm duy nhất trừ tiếng mưa tầm tã vang lên trong gian nhà cũ ních. Hai đứa em bé thơ khụt khịt mũi, người run lên vì lạnh, hai cơ thể nhỏ bé nép vào người hắn mong tìm kiếm chút hơi ấm khiến mũi hắn nghẹt lại. Hạ Minh cắn môi, hạ bút xuống và nghệch ngoặc vài đường trên tờ giấy. Người đàn ông phía đối diện mày giãn ra, khóe môi mỏng câu lên một điệu cười mê hồn sau đó đứng lên và đút tay vào túi quần tây âu.
-Bây giờ, lập tức xách hành lí đến nhà tôi. Hai đứa trẻ đó sẽ được người của tôi đưa đi.

Gã đàn ông tóc đen khói đó quăng một câu vỏn vẹn rồi quay đi, cúi người đi vào trong chiếc xe ô tô đen sang chảnh đậu ngay trước nhà. Ngay sau đó, chiếc xe lái thẳng đi.

Hạ Minh vẫn còn ngơ ngác, cái phong thái làm việc mau lẹ đặc quyền của mấy người quyền cao chức trọng ấy khiến hắn há hốc, như thể việc anh ta làm chỉ là mua một con cún chứ không phải một con người. Hai người vệ sĩ còn lại trong nhà nhìn hắn, khẽ cúi người nhắc nhở.
-Anh Hạ Minh, xin hãy thu xếp hành lí đi ạ.

Hạ Minh gật đầu, hắn đi vào dọn dẹp quần áo, bỏ những dụng cụ cần thiết đặt vào trong chiếc vali cũ kĩ. Sau một hồi loáy hoáy, Hạ Minh đi ra với độc một chiếc vali nhỏ, nhà hắn nghèo nên hiển nhiên quần áo cũng ít, vỏn vẹn vài ba bộ. Hạ Minh mím môi, đôi mắt đen láy trực chào nước mắt nhìn hai đứa em bé nhỏ đã tỉnh dậy từ hồi nào đang giương mắt ngơ ngác nhìn hắn, với vẻ ngây thơ vốn có của bọn trẻ con.

Đứa em gái nom có vẻ hiểu chuyện hơn một chút, sau khi nhìn thấy chiếc vali trong tay hắn thì chỉ cúi gằm đầu xuống không nói gì. Còn đứa em trai, nét mặt bụ bẫm chầm chậm nép vào chân hắn, không khỏi hoang mang giương đôi ngươi chập chờn nước mắt lên nhìn hắn, môi nhỏ mím lại, ấp ớ.
-A-Anh hai ơi? Anh đi đâu ạ?

Hắn khụy gối xuống, cố bỏ qua cơn thít chặt đớn đau trong lòng ngực mà vỗ về đứa nhỏ, giọng hắn khàn đặc đến phát kinh.
-Ngoan, hai đứa nghe lời anh hai, đi theo chú kia, chú ấy sẽ cho mấy đứa đi học, còn được ăn no, mấy đứa sẽ không phải vất vả nữa.

Nói xong, hắn hôn lên má hai bọn nó, vỗ đầu và lập tức rời đi. Hạ Minh biết, nếu hắn ở lại lâu thêm một phút giây nào nữa, lệ trong mi mắt sẽ tuôn trào như sóng tràn bờ đê. Hắn cúi mình, chui vào trong chiếc xe đen, tài xế cũng im lặng và phóng đi.

____________________
Hạ Minh thẩn thờ nhớ lại ngày hắn đồng ý kí bản hợp đồng, sau đó chuyển vào đây. Đãi ngộ của người giúp việc lẫn quản gia trong nhà cực kì tốt, khiến hắn quên rằng mình đã được mua về như một món hàng. Nhưng điều hắn sợ nhất, chính là vị chủ nhân xinh đẹp của cái dinh thự trang nhã này. Anh ta không đánh đập, không la mắng và chả bắt hắn phải làm bất cứ một việc gì. Điều đó đối với một người hay phơi sương phơi nắng như Hạ Minh tất nhiên không quen, một thanh niên vai hùng lưng gấu lại chả làm được cái gì, phần lớn toàn nằm dài trong phòng khiến hắn cảm thấy mình vô dụng.

Tần Lệ Hữu, chủ nhân ngôi nhà này, dường như chẳng quan tâm đến việc hắn không khác gì một tên ở đợ cho nhà anh. Chỉ là mỗi tối, anh đều bắt hắn làm một việc rất lạ lùng, đó là ngủ cùng anh. Và đêm nay cũng thế, Hạ Minh sợ sệt co mình vào trong góc tường khi nhận ra cửa phòng có người đi vào, nét rụt rè hoàn toàn không tương xứng với cơ thể to lớn vạm vỡ khiến bộ dạng hắn càng trông giống một con cún cỡ bự đang sợ hãi trong mắt người kia.

Trong bóng tối nhặt nhèm, hắn cố kéo chăn lên cao hơn một chút, mắt láo liên nhìn trái nhìn phải, cố bắt gặp một chút tín hiệu cho thấy đó là anh. Đệm giường lún xuống, Hạ Minh càng co người hơn nữa, hắn cảm nhận được người kia đang tiến lại gần, với một sự chậm rãi đến phát khiếp. Hắn mở miệng thăm dò.
-C-Chủ nhân?

-Hm..._Âm mũi đặc sệt ợm ờ vang lên ngay sát bên tai Hạ Minh khiến hắn giật thót, ngay sau đó một vòng tay mảnh mai vòng qua eo, kéo cả cơ thể to lớn của hắn lại gần anh, mũi anh cạ vào vùng cổ nóng rực, cơn lạnh tỏa ra từ Tần Lệ Hữu làm hắn rùng mình, anh khẽ thở dài, gợn hơi nóng hổi phà vào gáy khiến lông tơ hắn dựng đứng. Tần Lệ Hữu thì thào, giọng điệu đặc quánh như caramel tan chảy rót vào tai hắn nhưng câu từ thì lại như một mệnh lệnh được ban ra.
-Quay mặt qua đây, Minh.

Chưa kịp hiểu câu nói của Tần Lệ Hữu thì cằm đã bị một bàn tay thon dài nắm lấy, bắt Hạ Minh phải quay ngoắt lại nhìn anh. Mái tóc màu đen khói ngắn, vốn thường được vuốt keo chải chuốt gọn gàng giờ bị rối bời không biết vì lí do gì. Mùi hương nhàn nhạt đặc trưng vờn qua chóp mũi Hạ Minh khiến hắn vô thức hít vào. Con ngươi đen sẫm phủ bóng bởi hàng lông mi dài càng làm cho nó trở nên sâu hoắm, không đoán được là đang nghĩ gì.

Cổ hắn bắt đầu tê rần vì phải quay đầu với một góc độ khó khăn, dường như hiểu được tâm tư của hắn, Tần Lệ Hữu nắm lấy vòng eo rắn chắc, xoay cơ thể to lớn về phía anh. Giờ đây, khi mà cả hai gần kề nhau với khoảng cách ngắn ngủi chừng vài mili mét vỏn vẹn, Hạ Minh có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của người kia, những hơi thở chậm rãi thoát ra từ anh đều mang đậm một mùi rượu nồng đượm. Đôi mi đen nhánh ấy khẽ rung, và đôi mắt vốn hạ xuống lại nhìn lên, mắt chạm mắt.

Không biết vì lí do gì, Tần Lệ Hữu bỗng kéo sát cơ thể hắn gần hơn nữa, gần như dán cả người hắn vào anh. Mỗi khi mà Hạ Minh hít thở lồng ngực đều căng tràn lên vì lấp đầy bởi khí lạnh, nhấp nhô lên xuống đều đều. Lúc này, bầu không khí yên lặng đến ngượng ngịu mới được chấm dứt bởi Tần Lệ Hữu.
-Em thấy lạ khi tôi ôm lấy em như thế này à?

Hạ Minh đặt tay lên ngực anh, với một lực như có như không đẩy anh ra. Tần Lệ Hữu lặng đi một lúc. Song, cánh tay đặt bên vòng eo tráng kiện khẽ siết lại, chặt đến nỗi khiến Hạ Minh nhíu mày vì đau, tay hắn nắm lấy cánh tay anh mà kéo nó ra như một phản xạ.
-C-Chủ nhân... xin hãy bỏ tôi ra.

Tần Lệ Hữu chỉ nhếch môi, mắt cáo híp lại và hàng ngài thanh tú hơi nhíu, gân trên trán khẽ nổi lên. Hạ Minh giật thót khi nhận ra biểu cảm quen thuộc của anh, sau mỗi lúc hắn từ chối anh thì Tần Lệ Hữu sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã làm điều đó. Rằng hắn không nên khước từ bất cứ yêu cầu nào từ vị chủ nhân đáng kính của hắn, người sở hữu hắn.

Rằng ngay từ đầu, hắn đáng nhẽ không nên kí cái bản hợp đồng chó má ấy.

Bắp đùi rắn chắc bị nắm lấy mà vác gọn lên vòng eo gầy, Tần Lệ Hữu chen thân mình vào giữa hai chân hắn. Hạ Minh luôn sợ anh vì thế này, mỗi khi say, người đàn ông sở hữu vẻ ngoài điển trai với khả năng lãnh đạo tài ba ấy sẽ bộc lộ ra một bản ngã hoàn toàn khác biệt. Một bản ngã mà dục vong nguyên thủy hòa lẫn sự độc chiếm, cùng với điệu cười thỏa mãn khi anh lao vào hắn như sói đói mồi. Hắn luôn sợ mỗi lúc như thế này, mặc cho hắn khóc lóc tỉ tê, mặc cho hắn cầu xin mong anh dừng lại, Tần Lệ Hữu vẫn không buông tha mà hành hạ hắn suốt đêm.

Giọng nói vốn trong veo như những hợp âm vang lên trên phím đàn dương cầm giờ trở nên khàn đặc vì bị nhục dục nhuốm màu.
-Em thuộc về tôi và tôi sở hữu em, nhớ kĩ điều đó.

Đúng vậy, từ khi hắn đặt bút kí lên bản hợp đồng thì thân xác này chả còn thuộc về hắn nữa rồi. Tần Lệ Hữu lặp lại một lần nữa cái câu đấy, "em thuộc về tôi", dường như cố ý nhắc nhở hắn rằng:

"Thân xác em thuộc về tôi, trái tim, linh hồn, máu thịt và xương. Hoàn toàn thuộc về tôi."

_End_

L: Dạo gần đây tui trở thành một con đũy lười trúa mấy mẹ ạ.
Rảnh thì vào chat chit với nhau cho dzui đi =))))

Facebook của toi là Tuệ Linh(linhmaso) nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top