Thanh mai trúc mã là một mỹ nam
Quang Huy và Quân Bảo là thanh mai trúc mã từ mẫu giáo cho đến tận cấp ba. Đang yên đang lành tự dưng biệt tăm biệt tích. Hại hắn nghĩ rằng anh bị bắt cóc vì quá thanh tú mà lo lắng. Hóa ra là chuyển nhà...
Thật con mẹ nó tức chết mà! Cậu có ngon thì về đây, lão tử mà thấy cậu lão tử sẽ cạp đầu cậu!
-Quang Huy!!!!!
Hắn là nhớ cậu ta đến sinh ra ảo giác sao? Đồng ý với suy nghĩ của mình, Quang Huy tậc lưỡi không thèm quay đầu đi tiếp.
-Quang Huy!!!! Là Quân Bảo đây này!!!!! Đừng có lơ tớ chứ!!!!!_ Quân Bảo đuổi theo hắn, muốn đưa tay bắt lấy hắn nhưng không được. Cảm giác bảo vật đang ở trước mắt nhưng không cách nào lấy được khiến sự chiếm hữu trong lòng bỗng chốc dâng cao như thủy triều. Quân Bảo nhắm mắt, cậu không muốn Quang Huy thấy sự ích kỷ của chính bản thân.
Từ lúc nào, Quang Huy của cậu đã quá xa tầm tay. Cố gắng thế nào cũng không thể với tới.
Bộp!
-Vừa hay lão tử vừa nghĩ tới cậu...
Hả? Hình như cậu nghe nhầm, Quang Huy làm sao có thể nghĩ đến cậu cơ chứ?
-Lần sau mà biến mất không nói với lão tử một câu là cậu chết chắc đấy tên thanh mai trúc mã chết tiệt!
Rõ ràng là lời đe dọa nhưng thế quái nào cậu lại cảm thấy sự lo lắng trong đó nhỉ? Không lẽ bảo vật của cậu là thật sự lo lắng cho cậu sao?! Quân Bảo bỗng chốc cảm thấy hạnh phúc bởi suy nghĩ của mình. Vậy không phải là cậu có cơ hội sao?!
-Này! Cậu đang lờ lão tử đi đấy à?_ Quang Huy nhíu mày, cốc nhẹ đầu tên bạn thuở nhỏ có gương mặt thanh tú đến bọn con gái trong lớp cũng ghen tị kia. Quân Bảo ôm đầu, cười hề hề. Hắn không rõ bị cốc đầu mà cũng có thể cười tươi thế kia à? Không phải là hắn cốc quá mạnh khiến cậu ta ngốc luôn đấy chứ?!
-Không có! Tớ chỉ là nhớ cậu chết đi được!!
Quang Huy nghe vậy cũng không nói nói gì thêm, ngoắc ngoắc tay. Quân Bảo hiểu ý, không nhiều lời đi theo hắn. Sau một khoảng thời gian xa cách, khoảng giữa cậu và hắn chẳng còn gần gũi như trước. Nhìn bóng lưng to lớn trước mắt, lại thu mắt nhìn xuống.
-A!_ Quang Huy đột ngột dừng lại khiến đầu Quân Bảo đập mạnh vào lưng hắn. Quang Huy liếc nhìn cậu rồi lại hướng ánh mắt đi nơi khác. Quân Bảo tò mò nhìn theo.
-Đây là nhà của tớ mà?!
-Ừ._ Chỉ một từ, thật xa cách...
Quang Huy nhấc chân muốn đi tiếp lại bị lực đạo vừa phải từ cổ tay truyền đến kéo lại. Hắn khó hiểu nhăn mày rậm nhìn Quân Bảo. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt thanh tú phóng đại của cậu. Quang Huy hoảng hồn đẩy mạnh cậu ra.
-Cậu làm gì vậy?!!!
-Ơ? Lúc nhỏ chúng ta cũng như vậy mà?
-Nhưng giờ... giờ chúng ta lớn rồi. Với cả.... nếu bạn gái tớ thấy sẽ hiểu lầm mất!!!_ Lời vừa thốt ra khiến Quân Bảo cứng đờ. Bảo vật của cậu có bạn gái? Bảo vật của cậu có bạn gái?!!!! Thế đéo nào?!!!!
Quân Bảo nhếch mép, bản tính đen tối lộ ra. Quang Huy hơi lùi lại, hắn chợt thấy sát khí từ cậu ta. Thật bức người. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
-Tớ muốn biết tên bạn gái cậu a. Cậu sẽ không phiền chứ?
-À ừm... Là Chu Lam.
-Tớ đoán là cô ấy rất xinh. Nhỉ? Thật đáng ghen tị...
-Ý cậu là?_ Chất giọng trầm nam tính thoáng run.
-Quang Huy. Thật ra tớ thích cậu. Thích từ năm cấp hai cơ. Hóa ra tình cảm từng ấy năm của tớ... lại không bằng vài tháng của cô gái kia ư?_ Quân Bảo đau khổ, ôm chặt lấy hắn, cơ thể nhìn mềm yếu nhưng chứa đựng sức mạnh vô cùng lớn khiến hắn muốn thoát ra khỏi cũng không được. Nếu cậu không có được hắn, thì bất cứ ai cũng không được có!
-Cậu là của tớ! Là của tớ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top