6.Bỏ Lỡ
Tôi đã từng làm một điều có lỗi đối với cô gái yêu tôi, đó chính là phản bội lòng tin của cô ấy. Có vài người một khi bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả đời, không còn liên lạc hay liên quan đến cuộc sống của nhau nữa, ngay cả những lời hỏi thăm quan tâm nhau cũng không thể thốt ra. Mãi về sau tôi mới hiểu được rằng nếu đã lỡ chuyến xe này thì vẫn có chuyến xe khác nhưng nếu đã lỡ đi sự chân thành của người này thì chắc chắn bạn sẽ không có lại được sự chân thành ấy một lần nào nữa.
Trịnh Công Sơn cũng đã viết: "Khi người ta trẻ người ta dễ dàng từ bỏ một mối tình, vì người ta nghĩ những điều hạnh phúc những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai, cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời."
Tôi đã bỏ lỡ cô ấy thật rồi. Đến bây giờ tôi vẫn chờ đợi một sự chân thành đến bên cạnh tôi. Điều tiếc nuối nhất của những lần cuối là chẳng ai biết được đó lại là lần cuối cùng.
Bản thân tôi chính là một tên khốn nạn, đến khi nhìn cô gái của tôi bên cạnh người con trai khác, lúc ấy tôi mới có thể nhớ ra rằng bản thân đã hứa gì. Không những làm tổn thương, những lời hứa sẽ dắt tay cô đi đến hết cuộc đời lại bị chính bản thân gạt tay cô gái ấy ra không một nơi bấu víu.
Có một hôm tôi đã liên lạc được với cô ấy. Khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi mới thấy được trong mắt cô bây giờ đến một vị trí bản thân tôi cũng chẳng xứng.
Điều hối tiếc chính là khoảng khắc khi cô ấy muốn rời đi, tôi đã không chọn cách gặp mặt và giải thích mọi chuyện, giá như thời gian có thể quay ngược lại, chỉ một cái ôm cũng có thể giải lành mọi thứ. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có lời giải thích nào và chúng ta trở thành người xa lạ.
Rất lâu sau, mặc dù đã không đau khổ nữa, nhưng đôi khi lúc nhớ về, tôi thấy được bản thân đã từng đau khổ biết bao. Thời gian không giúp chữa lành vết thương, nó chỉ giúp mình biết được có những nỗi đau không thể mang bên mình suốt cuộc đời mà thôi.
Cô gái đã lãng phí thanh xuân cho một mối tình không đáng, chuyến tàu không bao giờ dừng lại, nhưng giá vé của tuổi thanh xuân là cực đắt chúng ta đã phải thanh toán trong sự tiếc nuối để rồi tạo ra những sai lầm trên con tàu đấy.
Tôi nhớ nhất chính là lúc chia tay, cô ấy đã nói " hy vọng lời chia tay từ chúng ta chính là sự thật lòng, bản thân em đã từng hết lòng vì anh nên kết thúc cũng sẽ không quá day dứt."
Tôi hy vọng, những con người đã bỏ lỡ nhau có thêm một cơ hội nữa. Để có thể cho nhau thời gian hiểu nhau hơn, trở nên tĩnh lặng và trưởng thành, sau đó quay lại vẫn tìm thấy được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top