5.thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm

Năm đó, chúng tôi bên nhau vì quen biết từ bạn bè chung đại học. Anh thì học bác sĩ, tôi thì học thiết kế. Chúng tôi tựa như là thanh xuân của nhau, cùng nhau xây lên mọi chuyện để được sự thành công bây giờ.

Anh ấy lúc đó trở thành một trưởng khoa bác sĩ tại một bệnh viện lớn, tôi trở thành một người thiết kế thời trang, tất cả chúng tôi đều rất thành công, cứ ngỡ hai ta sẽ thật hạnh phúc và bước đi cùng nhau thật lâu dài.

Nhưng càng dần về sau, anh luôn thể hiện những biểu hiện mệt mỏi chán ghét với tôi, tăng ca nhiều hơn, số ngày anh ở nhà chỉ đếm chưa bằng một bàn tay.

" Được, chúng ta chia tay đi"

Đó là lần cuối cùng mà chúng tôi nói chuyện với nhau. Sau lần đó tôi sang Mỹ để lập nghiệp, bỏ mặc mọi thứ ở lại nơi chứa đầy những kỷ niệm đó.

Chúng tôi quen nhau qua một khoảng thời gian rất dài, 5 năm và kết thúc bằng hai chữ "chia tay."

Tại sao con người chúng ta lại thật biết cách vứt bỏ thời gian? Trong khi nó là thứ quan trọng nhất.

....

3 năm sau, hôm nay tôi về nước.

Tôi nhẹ nhàng lướt chân mình qua từng hàng cây nhỏ, bước đến ngôi mộ trước mặt.

Đúng vậy, hôm nay chính là ngày dỗ thứ 3 của anh ấy, anh ta bỏ tôi đi với căn bệnh quái ác.

Năm đó trở thành trưởng khoa không lâu, cơn bệnh ung thư máu lại bước đến đời anh như một chớp mắt. Nhưng anh thương cô, sợ cô phải chịu đựng đau đớn nên đã chọn cách tách cô thật xa khỏi mình, để cô yên bình và hạnh phúc.

Tại sao chứ? Anh ấy là bác sĩ, anh ấy cứu được rất nhiều người...vậy tại sao chẳng thể cứu nổi bản thân mình?

Cho đến bây giờ cô cảm thấy hối hận thật rồi, thật sự hối hận nên làm ơn anh hãy về bên em đi.

Người ta nói "sự cách biệt lớn nhất không phải là khoảng cách, mà là sự cách biệt âm dương ."

Nó dường như rất gần nhưng lại vô cùng xa.

Năm tôi 23 tuổi anh ấy 25 tuổi, chúng tôi cùng nhau ngồi trên những quán ăn vỉa hè mà say sưa nói chuyện.

Anh ấy hứa rằng năm tôi 26 tuổi nhất định bằng mọi cách sẽ rước tôi về nhà.

Vậy mà bây giờ, đã là sinh nhật 25 tuổi của tôi. Anh ấy thì vẫn mãi dừng lại, rồi khắc lên tấm bia mộ hai số 25.

Tôi nhớ đêm đó tôi đã khóc rất to, tôi dừng chân tại ven đường mà anh và tôi thường đi qua ngắm nhìn lại những kỷ niệm của 5 năm trước.

Cho đến bây giờ, tôi đã có chồng và một đứa con kháu khỉnh. Thời gian khiến mọi thứ dần mờ đi, những ký ức về người mà tôi đã yêu cũng đã phai đi. Tôi chọn cách đứng dậy và đi tiếp như những gì mà anh mong muốn.

Nhưng khi nhớ về anh, dường như có một cơn thắt lại ở tim làm tôi thật sự đau lòng.

Người ta nói đúng thật, cho đến cuối cùng thứ giết chết chúng ta chính là kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top