3.yêu đơn phương

Mọi người biết không? Cấp ba tôi có thích một người lớn hơn tôi một lớp, là một cái cảm nắng nhưng lại mang đến cho tôi rất nhiều muộn phiền.

Càng thích tôi càng chợt nhận ra, anh ấy thích nước lọc còn tôi là một chai nước ngọt có ga. Vì vậy, tôi đã cố gắng lắc để loại bỏ tất cả ga trong nước. Nhưng cho cùng tôi cũng chỉ đơn thuần là chai nước ngọt không ga mà thôi.

Tình cảm thanh xuân là một thứ gì đó rất cố chấp, chúng ta liều lĩnh làm những điều điên rồ để rồi sau này nhìn lại chỉ thấy nuối tiếc, cũng không hẳn là nuối tiếc mà chính xác hơn là buồn cười. Ta làm mọi thứ để được tiếp cận họ, còn họ hoặc là tránh xa hoặc là không biết.

Người ta thường nói yêu đơn phương một người chính là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thuộc về nhau.

Nhưng tôi cảm thấy nó giống như hai đường thẳng cắt nhau. Đã từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau, nhưng rồi chỉ một vết cắt giữa hai đường thẳng ấy, một mình tâm tư của tôi, còn người ấy thì chạy đi thật xa.

Giống như việc đi đến sân bay chờ đợi một con thuyền. Giống như em đứng bên trái anh nhưng lại cách nhau một bờ biển rộng. Bạn càng đi tới người ấy càng bước đi, như chúng ta đi ngược lại phía thang cuốn, chỉ làm cản đường người khác mà thôi.

Nhưng đến cho cùng tôi vẫn muốn cám ơn người ấy.

Cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi mang lại cho tôi những khoảng khắc đáng nhớ, mang lại cho tôi từng khung bậc cảm xúc khác nhau.

Gặp gỡ một người duy nhất trên đời, sau đó tạm biệt nhau rồi mang theo cho ta nhiều nuối tiếc, cho đến cùng một câu tạm biệt cũng chẳng thể nói.

Xem như chúng ta chưa hề gặp qua nhau, mỗi người đều có một con đường riêng, người ấy và tôi vẫn mãi mãi là hai đường thẳng cắt nhau.

Sau khi tốt nghiệp nhìn lại thấy được bản thân thật ngu ngốc, nhưng biết sao được, đâu ai tránh được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top