11. Trống Rỗng

"Hôm nay tôi cảm thấy trống rỗng."

Tôi đã ước nó hãy là một cảm xúc tồi tệ nào đó bước đến bên tôi, nhưng không bây giờ nó đơn thuần chỉ là một mảng trắng không tì vết. Có đôi khi nó sẽ đổi màu, có lẽ là màu đen, màu xám màu nâu,... Nhưng vẫn luôn là một màu không thể xen lỏi được nhưng tia màu khác.

Mọi thứ dường như trở về vô nghĩa, nó tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cũng khó chịu.

Như phía trước chúng ta là một hố sâu không đáy.

Cảm xúc tồi tệ nhất chính là trống rỗng, chúng ta không biết rằng bản thân đang rơi tự do trong một khoảng hư không đen tối vô tận hay bị nhốt trong một cái lồng sắt không thể bước ra ngoài.

Như việc giọt mưa rơi mãi không chạm đất.

Người khác luôn thấy ta là một con người vui vẻ tràn đầy năng lượng tích cực, nhưng khi tháo bỏ cái mặt nạ xuống người ta mới nhận ra dưới đó là một con mắt vô hồn sâu bên trong là những mệt mỏi.

Bản thân không biết mình là ai, mình đang cần gì và không thể giải thích được những gì đang xảy ra bên trong mình.

Đôi khi, cảm giác trống rỗng giống như một sự tê liệt cảm xúc. Họ cho tôi những tiếng cười chân thật nhưng bản thân thì không thể nhận lấy được.

Có một khoảng thời gian tôi đã tìm lại được màu sắc của đời mình.Nhưng không lâu sau đó, thứ cảm giác kia bỗng nhiên trở lại…cảm giác về sự trống rỗng, sự lẻ loi đơn độc, bên trong tôi đau đớn dưới áp lực của sự gặm nhấm của sự rỗng tuếch vô nghĩa.

Nó tuy vô nghĩa nhưng sao lại khiến con người ta trở nên suy sụp thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top