Mưa

Tôi ghét những ngày chiều mưa tầm tã, khi nhiệt độ trở lên lạnh dần và độ ẩm xuống thấp, nó khiến cái mũi nhạy cảm của tôi khó chịu. Nhìn những cặp đôi chen chúc sóng vai bên nhau dưới một chiếc ô, tôi bỗng nhớ đến anh, chàng trai của những cơn mưa mùa hạ.

Một mình dừng chân tại quán cafe nơi ta từng hẹn hò, tôi mở cửa bước vào.

“Xin chào quý khách. Quý khách đi một người ạ?”

Giọng nói dịu dàng của nhân viên phục vụ vẫn như cũ, câu hỏi cũng không thay đổi chút nào. Chẳng qua câu trả lời của tôi đã thay đổi. Không phải là “Không, tôi có hẹn với một người ở đây.” mà là, “Vâng, đúng vậy.”

Người nhân viên dẫn tôi đến một bàn đơn gần cửa sổ. Đó là một vị trí đẹp, yên tĩnh. Tôi có thể nhìn thấy dòng xe vội vã trên đường, và những giọt nước mưa lăn dài trên mặt kính trong suốt.

Tự gọi cho mình một ly cafe Cappuchino, lấy trong túi một quyển sách đã cũ, mép giấy hơi sờn vì đã bị lật đi lật lại nhiều lần. Đây là cuốn sách mà anh tặng cho tôi.

Nhấp một ngụm cafe, vị của nó vẫn đắng như vậy. Cái đắng thấm đượm trong khoang miệng khiến tôi hơi nhíu mày. Nhưng tôi lại thích uống nó. Không hiểu tại sao, chắc là vì anh thích loại nước này đi.

Hơi nghiêng đầu tựa vào cửa kính, tôi nhắm nhẹ mắt tận hưởng tiếng đàn violin trong quán. Một bản Song From A Secret Garden khiến tôi hồi tưởng về những ngày đôi ta hẹn hò.

Tôi nhớ anh.

Nhớ nụ cười khi lần đầu ta gặp mặt, nhớ giọng nói ấm áp của anh, nhớ những cái nhăn mặt khi anh thấy tôi mặc đồ mỏng tanh giữa trời lạnh lẽo.

Thật kì lạ, lần đầu ta gặp nhau là vào một chiều mưa. Và mới một tháng trước thôi, cái ngày anh rời trần thế cũng là vào một ngày mưa rơi.

Trước ngày anh rời khỏi tôi vài ba hôm, anh có nói, “Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Một ngày mới tươi đẹp hơn sẽ lại bắt đầu. Vì vậy, dẫu một ngày nào đó mưa mang anh đi mất, em hãy ngẩng cao đầu mà sống.”

Ai mà biết chỉ vài ngày sau đó, anh đi mất cùng căn bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối. Không một ai biết anh mắc phải căn bệnh quái ác này, chỉ biết rằng có một chàng trai thoạt nhìn yếu ớt nhưng luôn sống vui vẻ với tất cả mọi người.

Tôi ghét anh, ghét cả mưa nữa.

Anh cho tôi nhiều hi vọng, để tôi trao tim trao phổi ra cho anh, rồi sau đó, anh bỏ tôi đi mất.

Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn yêu anh. Yêu đến chết đi sống lại, yêu đến mức khi anh rời đi, trái tim này đã không còn chỗ trống nữa.

Cơn mưa tạnh dần rồi ngừng hẳn. Bản nhạc kết thúc và chuyển sang một bản nhạc khác vui tươi hơn. Mà ly cafe của tôi đã trống không, chỉ còn lại chút cặn cafe nơi đáy ly.

Hệt như lòng tôi lúc này, trống rỗng và lạnh lẽo.

Người tôi yêu, trên thiên đàng kia người có nhớ tôi không?

Còn tôi nhớ người nhiều lắm, nhiều như những hạt mưa rơi ngoài kia.

Nhưng người ơi, tôi lạnh lắm. Liệu người có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top