Một Ngày của Vương Tiêu 12

-"Chiến ca, em về rồi đây này!!"

Nhất Bác đẩy cửa bước vào trong, tay đẩy vali, mặt hớn hở tìm kiếm thân ảnh thân quen của mình. Đảo mắt một vòng quanh nhà, từ phòng khách đến nhà bếp cũng chẳng thấy ai.

"Anh chưa thức sao ta?" Nhất Bác xoa cầm suy tư. Rồi nhanh chân bước lên phòng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ra tránh làm anh thức giấc.

Đập vào mắt cậu là cảnh tượng không thể không hốt hoảng.

Tiêu Chiến thu mình vào một góc dưới cạnh giường, tay ôm chặt hai đầu gối, đầu nghiêng một bên, mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Không khác gì một kẻ mất hồn.

-"Chiến ca, anh sao thế?"

Nhất Bác vứt chiếc vali sang một bên, chạy nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến, tay nâng mặt anh lên. Mắt đã đỡ đỏ nhưng những đường tơ máu trong con ngươi vẫn còn, mắt cũng đã sưng lên, mũi anh đỏ ửng.

Anh khóc sao?

Mắt Tiêu Chiến rất đau và rát nữa, anh nghe giọng nói quen thuộc, cố gắng nheo mắt nhìn thân ảnh mờ nhạt trước mắt, sợ rằng mình vì nhớ quá mà ảo giác. Đưa tay sờ lên gương mặt chàng trai trước mắt.

-"Chiến ca, em về với anh rồi."

Nhất nắm lấy bàn tay ấy kéo anh ôm vào lòng. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, miệng nở nụ cười hạnh phúc, thật may Nhất Bác về rồi, anh sẽ không cô đơn nhìn những bài đặt điều đó một mình nữa.

-"Anh sao vậy? Sao lại thế này?"

Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi anh, tay vuốt ve tấm lưng của anh.

-"Anh không sao."

Giọng Tiêu Chiến nhạt đi không ít.

-"Thế này mà bảo không sao, có gì nói với em có được không?"

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, hai tay vịn vai anh, bắt anh đối mặt với mình.

-"Anh bảo không sao mà, em mới về, mệt lắm đúng không? Ngoan nào, đi tắm đi, anh làm đồ ăn cho em."

Tiêu Chiến nở một nụ cười như có như không trả lời Nhất Bác, rồi đưa tay xoa lên mái tóc của cậu.

Nhất Bác không thể nói gì hơn, cậu luồng tay qua gáy kéo anh vào sát vào mặt mình đặt lên môi anh một nụ hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà tách hai bờ môi đỏ nhạt của anh ra, tiến vào bên trong hút những vị ngọt từ khoang miệng của anh. Tiêu Chiến cũng đáp lại cậu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Được một lúc, nhận thấy Tiêu Chiến như không còn dưỡng khí, cậu mới lưu luyến rời ra kéo theo là một sợi chỉ bạc quyến rũ.

-"Em tắm đi, rồi xuống ăn cơm."

Tiêu Chiến nhìn cậu cười cười rồi rời đi. Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đang dần khuất đi sau cánh cửa.

Thật lòng mà nói nhìn anh thế này, cậu thật muốn bắt anh giải nghệ đi. Cậu có thể nuôi anh kia mà, chuyện của anh chỉ việc an ổn bên cạnh cậu mà vui vẻ mà thôi.

Một con người quá đỗi hiền lành, bao nhiêu thiệt thòi đều nhận về mình, sợ làm tổn thương người khác. Bản thân có thể gập người xin lỗi hàng vạn người mà chẳng than phiền gì miễn sao không ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

Nhất Bác lướt Weibo cũng đã hiểu được chuyện gì. Lại là anti, lần này còn kéo theo tiền bối vào cuộc, thật đúng là không có gì mà họ không làm được.

Nhất Bác tắm xong thì bước xuống nhà, những giọt nước từ mái tóc chưa khô hẳn rơi xuống cơ ngực săn chắc của cậu, đúng thật quyến rũ chết người mà, trên thân duy chỉ có mỗi chiếc quần sorts. Cậu bước đến ôm anh từ phía sau, vùi vào hõm cổ anh gặm gặm nhẹ lên cổ anh.

-"Cún con đừng quấy."

Tiêu Chiến đang làm đồ ăn, bị cậu đùa bỡn không ngừng ngọ ngoạy vì nhột, rồi cười khúc khích như một đứa trẻ đẩy Nhất Bác ra.

-"ưm ... Muốn ôm Chiến ca, hyhy."

-"Để anh làm cơm nào."

-"Không cho, không ăn cơm ăn thịt..."

-"Cún con, em lại bắt đầu rồi đúng không?"

Môi nhếch lên, ánh mắt gian tà nhìn anh. Tiêu Chiến cảm thấy lạnh sống lưng rồi.

-"Cún con, anh nay mệt lắm, tha cho anh đi nha."

Phải xuống nước năn nỉ thôi, không thì sẽ bị ăn sạch sẽ.

-"Được, hôm nay em tha cho anh, mai đừng hòng trốn. Hehe."

Nói rồi, cậu hôn lên má anh một cái yêu, rồi phụ anh làm cơm.

Đã lâu rồi cả hai mới cùng nhau dùng bữa cơm ngon thế này, nói đúng hơn là ngồi ăn cùng đối phương là món gì cũng sẽ ngon.

Nhất Bác kể với anh những ngày cuối khi Hữu Phỉ đóng máy, luyên thuyên cả buổi. Tiêu Chiến để cậu nhỏ nhà anh thoải mái mà nói, ngồi trước mặt im lặng lắng nghe.

-"Thế khi nào em chuẩn bị cho phim mới? Em biết trường quay ở đâu chưa?"

-"Chắc tầm nữa tháng nữa hoặc là tháng sau. Em vẫn chưa có thông tin nữa, em muốn quay ở Bắc Kinh để gần ca ca của em. Hyhy"

-"Dẻo miệng."

Tuy nói cậu thế nhưng trong lòng anh rất vui, anh cũng muốn cậu quay ở Bắc Kinh để tiện về nhà, anh có thể chăm cậu tốt hơn. Quay Hữu Phỉ cậu đã giảm cân đến ốm lắm rồi.

Sau khi dùng cơm xong, cậu cùng anh ngồi trên sofa xem tivi, ôm anh trong lòng cậu cảm giác rõ là anh không dễ dàng quên được chuyện trên Weibo.

-"Không sao mà, tiền bối cũng biết là do ai làm mà."

Nhất Bác xoa xoa lên mái tóc đen láy mềm mại của Tiêu Chiến mà an ủi.

-"Ừm, anh biết rồi."

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu rồi cười, tỏ vẻ ổn cả mà.

Đúng, có thể tất cả mọi người đều biết do ai làm, nhưng anh cũng cảm thấy lo lắng, lo là họ lại kéo những ai nữa vào tròng cùng anh. Điểm douban cũng đang giảm, bài hát mới của anh....

Tiêu Chiến muốn lên tiếng, thế là lên Weibo up một câu:
"Gây phiền phức cho mọi người rồi, đừng làm tổn thương đến người khác."

-"Ngốc."

Nhất Bác búng nhẹ lên trán anh khi thấy Tiêu Chiến ghi ra câu đấy. Phiền phức gì ở đây, anh nằm không dính đạn chứ có phải tự mình tạo scandal làm ảnh hưởng người khác đâu kia chứ.

-"Sao em búng anh, hứ."

Làm bộ mặt hờn dỗi nhìn cậu.

-"Oan uổng anh lắm sao, sao lại ghi như thế?"

-"Anh..cảm thấy bản thân thật phiền mà."

Mắt thỏ ủ rũ, mi mắt hạ xuống tỏ rõ vẻ buồn.

-"Vậy..giải nghệ nha? hửm?"

Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh.

-"Chịu nha, mai em mở họp báo cho anh."

-"Không nha, không đâu."

Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa, mặt phụng phịu mà từ chối.

-"Tại anh bảo mình phiền, vậy giải nghệ đi, rồi không ai rảnh rỗi hắc một kẻ không nổi tiếng nữa."

-"Nhưng..anh đẹp họ cũng hắc được mà."

Hả???Nhất Bác chính cậu là nghe nhầm sao???Phải Chiến ca của cậu không đó, nay tự tin vậy?

Nhất Bác ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sau đó là một tràng cười không hồi kết.

-"Em..đừng cười nữa, không phải sao? Anh đẹp mà."

-"Hahaaa, dạ...anh đẹp haha..là Tiêu mỹ nhân nha..haaa"

-"Grr..không nói với em nữa, đi ngủ."

Tiêu Chiến vờ vồ lên, nhe nanh với Nhất Bác rồi đứng lên quay lưng đi lên phòng.

-"Nè..Đào ngốc của em..ha haaa..đợi em...ngủ cùng."

Rượt theo anh lên phòng, cánh phòng đóng lại là lúc một tràng âm thanh của thỏ gào lên cùng đó là tiếng gối bốp bốp...

-"Nhất Bác.. Tha anh..aaaaa"

-"Không tha..em nhịn lâu rồi.."

-"Ư ưm..."
.
.
.
.
Trời cũng đã sụp tối, ánh đèn đường cũng đã lên, sáng rực cả thành phố.
Tại một căn phòng, có hai con người ôm lấy nhau ngủ ngon lành.
Reng..reng

-"Ưm..Nhất Bác, điện thoại em kêu kìa."

Tiêu Chiến tay dụi dụi mắt đẩy người bên cạnh ra, kéo chăn chùm kín người. Cậu bị anh đẩy ra cũng thức, vơ lấy cái điện thoại.

-"Alo"

-"YiBo, sao giờ mới nghe máy, xem xem tôi gọi cậu mấy cuộc rồi."

Quản lý Trịnh ở đầu dây bên kia bực dọc mà to tiếng.

-"Có chuyện anh nói lẹ đi."

Lại là giọng cục súc của cậu Vương.

-"Ngày mai cậu trở lại Hoành Điếm, quay thêm một cảnh nữa."

-"Hả??? Sao lại thế .. Đã thông báo sát thanh còn gì?"

-"Ừ, chịu khó đi..sẽ xong nhanh mà."

-"Được, sáng mai đến đón tôi."

Nhất Bác thở dài, quay qua nhìn cục bông bên cạnh, rồi ôm lấy.

-"Em lại có việc sao?"

-"Ừm..mai em trở lại Hoành Điếm."

-"Ừ.."

-"Hửm?? Dậy đi em đưa anh đi ăn, tối rồi."

-"Anh lười lắm, muốn ngủ.."

-"Hôm qua thức cho lắm vào rồi giờ mệt rồi."

-"Chứ không phải tại tên ác ma như em hành anh à. Em tự hỏi mình có còn là người không hả? Hứ"

Tiêu Chiến ngồi dậy, tay chỉ chỉ vào ngực Nhất Bác mà nói.

-"Thế em đền nha.."

Một tay cậu vuốt ve chiếc eo mảnh khảnh của ai kia, rồi trượt nhẹ xuống nơi cần xuống. Tiêu Chiến bị cậu kích thích mà cơ thể khẽ run nhẹ.

-"Chiến ca, anh ngày càng nhạy cảm nha."

Nhất Bác cúi xuống hôn lên chiếc môi đỏ mọng của Tiêu Chiến, kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy. Tay không ngừng xoa nắn đầu nhũ của anh. Còn tay còn lại vuốt ve lấy Tiểu Chiến, hạ thân của anh được Nhất Bác vuốt ve, trượt lên xuống cũng đã cương cứng lên. Lúc này Nhất Bác đã di chuyển xuống cổ rồi dừng lại ở hai đầu nhũ màu đỏ sẫm của anh, nhẹ nhàng mùa lấy, dùng răng nhây nhây lấy nó.

-"Ưm..ưm..Nhất Bác..bên này cũng muốn "

Nhất Bác rất nghe lời đưa lưỡi lướt qua bên kia. Tay bên dưới giữ lấy Tiểu Chiến mà điên cuồng lên xuống. Tiêu Chiến bây giờ như trên mười tầng mây, phát ra từng âm thanh mị hoặc.

-"Nhất..Nhất Bác..ưm."

Nhất Bác ngừng động tác tay, trượt xuống dùng miệng mình ngậm lấy hạ thân của anh, đưa lưỡi liếm nhẹ lấy, rồi ra vào ngày một nhanh hơn.

-"Nhất Bác...Ưm..anh..muốn ra.."

-"Chiến ca khoan ra."

Nhất Bác rời miệng ra khỏi Tiểu Chiến, dùng tay bịt miệng nhỏ lại.

Hạ thân cậu cũng đã cương cứng đến muốn nổ tung, Nhất Bác lấy chai gel bôi lên miệng huyệt động.

Huyệt động vẫn còn dư âm của lúc chiều mà chưa kịp khép lại, nên cậu dễ dàng đưa phân thân mình vào mà không cần khuếch trương. Tiểu Bác từ từ tiến vào bên trong, chạm vào từng ngóc ngách trong động, Nhất Bác bắt đầu động nhẹ nhàng, tránh làm anh đau.

-"Nhất Bác.. Động, nhanh một chút..ưm."

-"Anh đó, hư lắm."

Dứt lời Nhất Bác rút Tiểu Bác từ từ ra khỏi huyệt động, rồi bất ngờ đánh phập vào trong mà không báo trước.

-"Aaaa .."

Tiêu Chiến bị đánh bất ngờ mà chưa kịp chuẩn bị, dẫn đến nước mắt sinh lý tự động ứa ra. Nhất Bác nhìn mắt anh có tầng hơi sương thì nhẹ nhành cúi xuống hôn lên môi anh, tự biết bản thân quá đáng rồi. Bên dưới không ngừng luân động.

Trong không gian lúc này chỉ vang lên tiếng va chạm của da thịt cùng tiếng dịch ruột non tiết ra tạo nên một loại âm thanh ma mị, ai nghe được đều đỏ mặt. Đêm đó chẳng biết cả hai lăn giường đến khi nào, chỉ biết được là rất lâu nha.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Nhất Bác chuẩn bị trở lại Hoành Điếm, một phân cảnh bất ngờ được thêm vào, mà chẳng ai biết trước. Cậu đến nơi, cũng bắt tay vào quay luôn.

Tiêu Chiến thức dậy thì cậu đã đi rồi, cầm điện thoại đọc dòng tin nhắn cậu gửi, anh vui vẻ mà mĩm cười. Tiêu Chiến lên Weibo xem hôm nay thế nào, anh biết hôm nay Siêu Thoại BJYX tròn hai tuổi rồi, quá trình cậu cùng anh đi đã hai năm rồi. Có quá nhiều chuyện xảy ra, mà Siêu Thoại vẫn chễm chệ ở No.1 không hề lung lay, số người vào cũng đã tăng lên đáng kể.

Nhất Bác trong giờ giải lao cũng onl Weibo, mà vô nhầm là acc chính, nên vội rời đi, thay vào đó trở lại là acclone như thường ngày, lướt vèo vèo trên Weibo xem mọi người hôm nay tâm trạng tốt không. Đang lướt thì tin nhắn của anh gửi đến.

"Nhất Bác, anh quên nói với em, anh đưa Điểm Sáng lên youtube cho mọi người được nghe free đấy. Fan nhà anh làm anh sợ quá nè, anh lo họ nghèo mà họ chẳng quan tâm."

"Haha, Tiêu lão sư à, fan nhà anh sợ anh trốn đấy. Em thấy bảng số liệu rồi. Lên vèo vèo luôn."

"Em lại đùa nữa rồi, quay sớm về sớm nha, anh đợi."

-"Dạ, tuân mệnh lão công"

Nhất Bác ở ngoài là cool guy thế đấy, mà bên anh lại là một người ngọt ngào không ai ngọt bằng.

Sau khi quay xong, Nhất Bác cập nhật cho mọi người biết hôm nay 28/4 Hữu Phỉ chính thức sát thanh. Cùng theo đó là một câu từ Hữu Phỉ :"Mong người có thể trước lưỡi đao sắt lạnh nhìn thấy bầu trời" đó như lời Nhất Bác muốn gửi đến Tiêu Chiến.

-----------------------

MẶC NHỮNG LỜI DÈM PHA BỊA ĐẶT NGOÀI KIA, TRỞ VỀ BÊN NHAU BÌNH YÊN LÀ ĐƯỢC, VUI VẺ MÀ BƯỚC TIẾP CÙNG NHAU.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top