Chương 3: Lãnh Kỳ Phong
Tư Bạch đưa Chiêu Khiết về Tiêu Ngọc Vân, dùng Bích hỏa để sưởi ấm cho nàng sau đó cho nàng uống một viên Chân đan. Bốn vị sư huynh cũng đang lo lắng đứng cạnh giường nàng. Khải Trọng tính cách nóng nải liền tức giận nói " Để con đi đuổi đám người kia đi!"
" Khải Trọng, đừng manh động, sư phụ tự biết giải quyết!"
Thân thể này của Chiêu Khiết được tạo ra nhờ Hồ đan tính hỏa, nên Chiêu Khiết không thể bị lạnh được. Tư Bạch phải nghĩ cách đuổi tên thái tử kia đi.
Hôm sau Chiêu Khiết tỉnh, cơ thể cũng khỏe hơn rất nhiều. Vì có Bích hỏa quấn thân nên dù bên ngoài âm hàn nhưng cơ thể Chiêu Khiết vẫn ấm áp. Nàng bước ra khỏi phòng nhìn quanh chẳng thấy ai nên nàng liền lén lút trốn ra khỏi Tiêu Ngọc Vân.
Bên ngoài khá nhộn nhịp với nhiều tiên nhân qua lại, nàng nhẹ nhàng giẫm lên đám mây dưới chân để bay lên nhưng cứ mất thăng bằng rồi ngã xuống.
Vậy là Chiêu Khiết đành vô vọng đi bộ, những tiên nhân bay qua đều chẳng ai để ý đến Chiêu Khiết, nhưng có một vị nam tiên bay qua nhìn thấy Chiêu Khiết liền ngạc nhiên dừng lại, tiến đến gần nàng, liền kinh ngạc thốt ra " Hồ Tĩnh Nguyệt thượng tiên?"
Chiêu Khiết ngạc nhiên vội vàng giải thích " Chắc là ngài đã nhận nhầm người rồi, ta tên Chiêu Khiết, không phải Hồ Tĩnh Nguyệt gì đó."
Hạc Hoàng nghi ngờ nhìn Chiêu Khiết một lúc liền nói " Quả thật gương mặt ngươi giống hệt Thượng tiên Hồ Tĩnh Nguyệt, không thể nào sai được." Nhưng hắn nghĩ lại chẳng phải Tĩnh Nguyệt thượng tiên đã mất cách đây hơn hai ngàn năm rồi sao. Chắc chắn đây không phải là nàng, nhưng sao lại trông giống nàng đến thế. Hạc Hoàng liền nhìn Chiêu Khiết mỉm cười rồi chấp tay nói " Ta đã nhận lầm người, xin cô nương thứ lỗi."
Chiêu Khiết vội xua tay " Không sao, tiên nhân đừng khách sáo!"
" Chẳng biết cô nương từ đâu đến?"
" Ta..."
Vốn định nói ra nhưng Chiêu Khiết nhớ lại lời căn dặn của sư phụ nên liền che mặt cuối đầu chào Hạc Hoàng rồi chạy đi mất.
Chiêu Khiết lấy từ trong áo ra một chiếc mạn che mặt đeo lên.
Lúc này nàng mới thả lỏng dạo chơi, đi một lúc nàng liền thấy một vườn cây cổ thụ, nàng chạy vào, đi vòng quanh một lúc thấy có chút mệt mỏi nàng liền nằm xuống đám cỏ xanh, phía trên được che mát bởi tán cây um tùm.
Vừa nằm xuống, Chiêu Khiết vẻ mặt đầy hưởng thụ nhìn lên tán cây bỗng thấy một thiếu niên tuấn tú nằm nghiêng trên đấy. Khi nàng nhìn đến cũng vừa lúc hắn mở mắt dậy, nhìn thấy nàng thì giật mình, không ngờ liền bất cẩn ngã xuống. Vị trí đáp xuống ngay ngắn lại rơi vào người Chiêu Khiết.
Chiêu Khiết hoảng sợ thét lên, nhưng cuối cùng hắn cũng dùng một tầng băng đỡ người không rơi vào nàng, mà chỉ lơ lửng phía trên nàng, khoảng cách gần trong gang tấc.
Hắn xuyên qua lớp băng mỏng, nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp bên dưới. Chiếc mạn che không biết đã rơi ra từ bao giờ. Tóc nàng có chút loạn, đôi mắt long lanh đầy hoảng sợ, đôi môi nhỏ mím chặt, mi mục như họa khiến hắn có chút thất thần.
Mất một lúc sau hắn mới lấy lại tinh thần, bay lên đứng vững trên đất.
Chiêu Khiết thấy đã không có việc gì thì liền đứng dậy, giơ tay phủi phủi cỏ dính trên y phục.
Hắn đứng phía trước nhìn nàng đánh giá một phen. Nàng mặc bạch y ngắn, bộ y phục gọn gàng đơn giản chứ không rườm rà như các tiểu tiên nữ trên thiên cung. Cả người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo như trong suốt, tóc dài đen mượt một nửa xõa phía sau. Trên người mềm mại tỏa ra mùi hương hoa nhẹ nhàng dễ chịu. Từ trên xuống dưới đều trông giống như một vị kiều tiểu linh lung.
" Ngươi tên gì, là người nơi nào."
Nàng nhìn hắn có phần cao ngạo, nhưng bộ dạng tuấn tú đẹp đẽ chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám.
" Chiêu Khiết, đến từ Tiêu Ngọc Vân."
Tiêu Ngọc Vân? Hắn chưa nghe đến, cũng chưa từng nhìn thấy nàng liền nghi hoặc nói " Ta chưa thấy ngươi bao giờ."
Chiêu Khiết thấy hắn cảnh giác nhìn mình liền tức giận " Vậy ngươi là ai, trông ngươi thật đáng nghi!"
Làm gì có ai ngủ trên cây bao giờ, lại còn hại nàng tí nữa tiêu đời.
Nghe nàng nói chính mình đáng nghi liền có chút giận dữ, ở thiên cung này hiện tại tiên nữ đeo đuổi hắn vô số, ai nói chuyện cùng hắn cũng phải khép nép cuối đầu vậy mà nàng không giống họ. Hắn lại hỏi " Ngươi có biết ta là ai?"
Chiêu Khiết tỏ vẻ không hiểu nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: hắn là ai nàng làm sao biết, nàng vừa lên đây có một ngày thôi.
" Không biết."
Người thiếu niên trước mặt có chút thất vọng, hắn chưa từng gặp cảnh này. Hắn nghĩ chính nàng giả vờ nhưng nhìn đến ánh mắt không chút gì giả dối của nàng thì có chút hòa hoãn. lúc hắn nhìn lại thì nàng đã quay lưng bước đi.
Hắn hiện tại lửa giận khó kiềm liền nhanh một bước chặn trước mặt nàng gằn giọng
" Ta là Lãnh Kỳ Phong!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top