Chương 2
Từ đó, lại là những ngày mĩ nhân của ta phải rũ bỏ hình tượng trèo cửa sổ, ta thấy chúng ta giống như đang làm một chuyện trái với thiên đạo, trời đất không thể dung tha.
Ta là nữ tử đã kết hôn, à không, sắp kết hôn, sao có thể qua lại gần gũi với nam nhân như vậy.
Vậy nên, bằng chút tiết hạnh và lòng thủy chung cuối cùng của mình, ta quyết định không kết hôn nữa, dù sao ta cũng đâu phải tân nương nguyên bản, cho nên cũng không tính là đào hôn, đúng không?
Mộc Thường không có nhà, vừa hay, ta cũng không có, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện ước mơ khi xưa, trở thành đôi nam nữ hiệp bôn ba giang hồ, mở một trang trại nuôi lợn, hoặc với tay nghề của hai ta bán một quầy hàng điêu khắc, trở thành đôi đại thẩm đại thúc hạnh phúc nhất thôn.
À nhưng đó chỉ là ước mơ của ta thôi, cho nên để có tính dân chủ khách quan, ta hỏi chàng muốn làm gì sau khi bỏ trốn.
Chàng nói:
" Nhìn nàng thế này nuôi lợn hay làm nữ hiệp chắc chắc bất khả thi, mở quầy hàng có vẻ ổn, nhưng dạo này kinh thành bắt đầu thu thuế kinh doanh, hai tên bỏ trốn như chúng ta lấy gì mà đóng?"
"Vậy phải làm sao?" Ta thấy tương lai có chút mù mịt. Thấy ta như vậy, chàng bật cười:
"Lo gì chứ, ta có một người bà con xa ở dưới quê, có nhiều ruộng đất, cùng lắm thì chúng ta về đó, dựng một túp lều, ta làm ruộng, nàng nấu cơm."
Vốn dĩ muốn nói không biết nấu cơm, nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong mãn nguyện của chàng, ta lại không nỡ.
Thôi vậy, mấy ngày này chăm chỉ xuống ngự thiện phòng xem nấu nướng, học một chút.
______
Ngày đại hôn.
Cả kinh thành tràn ngập sắc đỏ, nhà nhà treo cao đèn lồng, già trẻ lớn bé đều ùa ra đường, đông còn hơn tết Nguyên Tiêu.
Toàn thành được miễn một tháng thuế.
Quả thật, vị phu quân hoàng đế ta chưa từng nhìn thấy mặt cũng cho Tây Vực đủ mặt mũi. Chỉ là, nếu biết công chúa cao quý dày công cưới về chỉ là một công chúa gà rừng thế thân, vị hoàng đế ấy có còn nồng nhiệt vậy không.
Ngồi trong căn phòng chăng đầy vải đỏ, ta chống cằm, thầm nhớ tới mình trước kia.
Ta chỉ là một công chúa tàng hình, chưa từng được phụ vương nhìn tới. Cuộc sống thường ngày cũng chẳng tốt hơn một tiểu cung nữ là bao. Lần tham dự yến tiệc tiếp đón sứ thần nhà Lê ấy, cũng là lần đầu tiên ta được tham dự tiệc.
Nhạc Nhã thì không giống, tỷ ấy là thiên chi kiêu nữ, từ nhỏ đã nhận được vô vàn sủng ái, đãi ngộ cũng tốt nhất trong hàng công chúa.
Mấy tỷ muội khác đều tranh nhau nịnh nọt Nhạc Nhã, mong tỷ ấy nói tốt mấy câu trước mặt phụ vương.
Ta đương nhiên không giống họ, nữ hán tử đầu đội trời chân đạp đất như ta sao có thể hạ mình tới vậy, ta đã nhỏ bé như vậy, còn hạ nữa nhỡ độn thổ luôn thì sao, phụ vương càng không thể thấy ta.
Nói vậy thôi, nhìn các tỷ muội dần có quần áo đẹp, đồ ăn ngon, ta cũng từng muốn học theo họ, thậm chí còn mất hai lượng bạc, nhờ thập tỷ dạy cách nói lời ngon tiếng ngọt.
Vậy mà chẳng biết tỷ ấy dạy dỗ kiểu gì mà càng ngày đại tỷ càng ghét ta. Vừa mất toi hai lượng bạc, vừa mua khổ vào thân. Thua lỗ thảm thương, thảo nào Mộc Thường nói ta không nên làm kinh doanh.
Nịnh chẳng được, đâm ra ghét, ta chẳng sợ chết, khắp nơi đối đầu với tỷ ấy, ăn không ít thiệt thòi. Quả thật vô cùng ấu trĩ.
Mãi về sau ta nhận ra sự ấu trĩ của bản thân, thì đã ở nước Lê rồi.
Thật ra sự ấu trĩ đó là do bên cạnh ta chẳng có ai quan tâm, không có ai nói cho ta biết thế nào là đúng, thế nào là sai, cái nào nên làm, cái nào không nên làm.
Hiện tại đã khác, ta có Mộc Thường, chàng làm việc đó rất tốt, tốt đến nỗi làm tổn thương trí tuệ của ta.
Mộc Thường rất tốt, vô cùng tốt. Ít nhất, trong thế giới của ta, chưa có ai tốt như chàng. Nên ta bằng lòng chấp nhận mọi rủi ro, nguy hiểm nói với chàng : Ta muốn chàng đưa ta đi.
Kế hoạch vô cùng hoàn mĩ, sau khi ta được trang điểm xong, trong phòng chỉ có một mình, lúc này trong cung nhộn nhịp, hỗn loạn, chàng sẽ giả dạng nhũ mẫu tới đưa hỉ phục đi vào.
Hai người đổi quần áo, chàng thay ta lên kiệu hoa, ta lại mặc quần áo nhũ mẫu, đi ra, tìm tới gốc cây hòe đợi chàng ở đó.
Cuối cũng, sắc mặt chàng căng thẳng, nghiêm túc nói thêm:
" Chờ ở đó sẽ chán lắm, ta buộc nút cho nàng vài sợi dây, nàng từ từ ngồi gỡ, nếu gỡ xong sợi dây cuối cùng, ta vẫn không tới, vậy nàng hãy cố chạy thật nhanh về hướng Bắc khoảng nửa dặm, tới một căn nhà có cái giếng nhỏ bên cạnh, nàng hãy xin trợ giúp của lão già trong đó, cứ nói là vị hôn thê của Mộc Thường, ông ấy rất lợi hại......... Còn nếu, nếu như nàng ngại phiền phức, có thể tự lấy dây trói lại tay mình, đợi Cấm Vệ quân tìm tới chỉ cần nói bị ta bắt cóc đi, nàng là sợi dây kết nối với Tây Vực, sẽ không ai làm khó nàng."
____________
Ta không biết đã ngồi đây bao lâu, hai, ba, hay bốn canh giờ, chàng vẫn chưa trở lại.
Không biết hoàng cung bây giờ thế nào, có phải rất hỗn loạn hay không?
________________
" Nương, vậy nàng ấy có chờ được Mộc Thường hay không?" Đứa trẻ vô cùng tò mò ngẩng đầu.
Người phụ nữ hơi suy tư.....
________________
Trong một màu đỏ rực rỡ, hoa trải đầy đất, mĩ lệ vô cùng.
Một thân ảnh màu đỏ, liêu xiêu quỳ trên đất, gương mặt chàng sạch sẽ, khôi ngô, đôi mắt đầy vững vàng, nhưng hỉ phục đã ướt đẫm, máu.
" Hay cho nhà ngươi, bao lâu nay trẫm tìm ngươi khắp nơi, không nơi nào bỏ sót, lại không ngờ ngươi vẫn luôn ở gần như vậy." Tô Diệu dùng gươm nâng mặt Mộc Thường, một thân đầy sát khí.
" Thế nào? Ẩn nhẫn bao lâu như vậy, cứ nghĩ ngươi cũng đã chuẩn bị được gì đó. Nhân ngày đại hôn thay mận đổi đào hòng tiếp cận mưu sát ta. Cũng chỉ tới vậy, xem ra... bấy lâu nay ta vẫn luôn đánh giá ngươi quá cao rồi.... bệ hạ."
Mộc Thường là tên tự của Lê Chiếu – tức tiên hoàng đế bị phế ngôi, cái tên này của chàng, chỉ có ba người gọi, mẫu hậu, phụ hoàng, cùng Nhạc Hinh.
Năm đó là năm 758, Lê Chiếu mới chỉ mười ba tuổi, phụ hoàng đột ngột qua đời, để lại cho chàng cả giang sơn rộng lớn, cùng một mẫu hậu khờ khạo.
Đêm ngày đăng cơ, lão tướng quân Tô Sơn đến tẩm điện của chàng, kề gươm lên cổ, dõng dạc uy hiếp:
" Giang sơn này sớm muộn đổi ngôi, Tô Diệu chưa cứng cáp, thôi thì.... bệ hạ ngồi tạm ở đây vài năm."
Từ sau đó, Lê Chiếu chỉ là một tấm bạt được dựng lên, Tô Sơn nói đánh Đông, chàng không dám đánh Tây, năm ấy mẫu hậu băng hà, vì để biến chàng thành cẩu hoàng đế, lão ta ép phải mở yến tiệc linh đình ngay trong đêm, để chàng bị người đời phỉ nhổ.
Lần đầu tiên gặp Tô Diệu, chàng là quân, hắn ta là thần. Nhưng chưa bao giờ Lê Chiếu cảm thấy mình thấp bé đê hèn tới vậy, tựa như con cá nằm trên thớt chờ người định đoạt.
Nuôi hận từ khi ấy, đã hơn mười năm, từ ngày bị ép thoái vị, chàng đã lên một kế hoạch tỉ mỉ, ngày đêm âm thầm quan sát, đợi ngày phục thù.
Nhưng khi chỉ còn cách một bước, chàng dừng lại. Vì chàng đột nhiên nhận ra, hóa ra thế giới thật sự lại tốt đẹp như thế, tốt đẹp tới mức chàng chưa từng tưởng tượng ra, tốt đẹp tới mức khiến chàng sẵn lòng buông bỏ mọi thứ, để sống mãi cùng thế giới ấy.
Vốn dĩ kế hoạch đào hôn này không hề hoàn mĩ, đầy sơ hở và vô vàn nguy hiểm. Hắn định sẵn sẽ chết cùng Tô Diệu.
Sẵn lòng lấy tính mạng, đổi lấy tự do cho nàng, cũng là cho chính mình.
--Thật ra ta muốn nói với nàng, ta không thế vì một vị huynh đệ mới quen hai tháng mà mạo hiểm tính mạng, nhưng nếu là ba tháng.... thì ta sẽ suy nghĩ.--
Một gươm chém xuống, máu bắn lên đèn lồng, nhiễm đầy không gian.
Tô Diệu lạnh băng buông lệnh:
" Lôi xác của hắn đi tìm Hoàng hậu, Hoàng hậu chạy tới đâu, mang xác tới đó."
...
Tìm hơn một ngày một đêm mới tới được gốc cây hòe già, thân thể Mộc Thường bị kéo lê tới biến dạng.
Nhưng tìm tới rồi, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp, mặc bộ y phục màu hống sến sẩm-- theo như nàng nhận xét khi thấy Mộc Thường bước vào phòng.
Nàng an an tĩnh tĩnh nằm đó.
Đỡ dậy, mới thấy toàn bộ cánh tay đều nhiễm máu, một con dao khắc nằm bên.
---
" Mộc Thường, ta đã tháo hết dây rồi, chắc chàng cho rằng ta phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tháo hết phải không? Chàng đánh giá ta thấp quá đấy. Vậy ta sẽ buộc lại, lại tháo một lần nữa."
" Mộc Thường, chúng ta chơi trò khác, ta sẽ khắc trên cánh tay ta, nếu như, nếu như máu ta chảy hết, ta sẽ... sẽ không chờ chàng nữa, được không?"
" Mộc Thường, sao bình thường chàng hay bắt lỗi, hưỡng dẫn ta, vậy sao chàng lại không nói cho ta biết.... cho ta biết kế hoạch này nguy hiểm như vậy, ta có thể bất chấp tính mạng mình, nhưng tính mạng chàng ... ta không thể, Mộc Thường, hóa ra cũng có lúc chàng hồ đồ."
Cây hòe, toán bộ sợi dây đều được treo lên, đỏ thắm như hoa. Ta sẽ không nói với chàng, thật ra ta còn ăn trộm rất nhiều vải đỏ trong cung để treo lên đâu, mà có lẽ ta chẳng thể nói cho chàng, mà chàng cũng không thể nghe nữa.
Nếu như, ta chỉ nói nếu như, có kiếp sau, ta vẫn muốn cùng chàng phiêu bạt giang hồ, nuôi lợn, bán đồ điêu khắc. Hoặc là theo ý chàng.... chàng làm ruộng, ta nấu cơm.
-Tên chàng là Mộc Thường, tên chàng đã nằm cạnh tên ta, vậy nên cho tới khi hàng chữ này biến mất, chàng cũng sẽ luôn ở cạnh ta.-
_______
Cuối cùng, bà trả lời câu hỏi của đứa trẻ.
" Có, họ đã chờ được nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top