Tuyết đầu mùa của chúng mình
Hôm nay là một dịp cuối tuần đặc biệt, trưởng phòng quản lý bộ phận công ty chiêu đãi những đồng nghiệp một chầu ăn uống thoải mái vì thành quả đã vượt ngưỡng chỉ tiêu của tháng này. Ai ai cũng vui mừng hết, hiếm khi mới có được kết quả tốt như lần này.
Ami chỉ thấy cảnh vật huyên náo xung quanh mình quay cuồng, bụng thì cồn cào, đầu óc thì lâng lâng, tưởng chừng thân người nhẹ như lông vũ. Chất cồn chính thức ngấm vào người mình rồi.
" Xem Ami kìa, xỉn quắc cần câu! "
" Tửu lượng nó yếu xìu hà, mà chẳng hiểu sao hôm nay nổi hứng uống lắm thế không biết. "
Hứng gì chứ. Mới chia tay bạn trai xong này...
Mà cái người vừa chia tay xong thì lại chung cuộc ở đây nữa chứ... Đã vậy còn ngồi đối diện nhau, chẳng khác nào dằn mặt.
" Yoongi lát đưa Ami về nha. "
" Không!... Em tự về được mà tiền bối.... "
Nghe đến tên anh bạn đột nhiên gắt lên, lỡ lời lớn tiếng nhưng lập tức liền nhỏ giọng chột dạ vì ánh mắt sắc lẻm lạnh băng của người kia liếc nhìn mình. Đầu nhỏ liền cúi gầm xuống mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
" Ừm... Vậy giải tán nha mấy đứa, cảm ơn mọi người vì đã cố gắng! "
Sau đó là tiếng hô đồng thanh cùng tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau, bạn không nhớ rõ những gì sau đó nữa vì ánh mắt chỉ xăm soi dưới nền nhà.
Yoongi đã về trước, khoảng một lát sau mọi người mới ai về nhà nấy. Vào lúc bạn đứng trước cửa quán, đứng dưới mái hiên của quán khách thì tuyết bắt đầu dần xuất hiện. Những bông tuyết đầu mùa của Seoul rơi chầm chậm, hiện ra từ màn đêm u tịch mà ánh lên khi gặp ánh sáng của đèn đường. Quá đỗi đẹp đẽ trong đêm khuya tĩnh lặng.
Với cơn say theo bên người làm ấm cơ thể nhưng vẫn không bằng cái ôm mà anh trao cho. Ami bỗng thật muốn khóc, thật sự vẫn còn thương nhau mà, sao lại vì bồng bột của tuổi trẻ mà chia cắt? Min Yoongi cũng thật là quá đáng, thẳng thừng đồng ý chia tay luôn, không thèm để tâm đến người ta nữa.
Bạn sụt sùi, đưa tay lên chùi đi nước mắt, đầu thì cúi gầm xuống nhìn từng bước chân của mình in trên nền gạch vỉa hè.
" Đi mà cúi gầm mặt chi vậy? Muốn té hả? "
Bạn giật mình thình lình đứng lại, trong lòng nhen lên hạnh phúc bé nhỏ. Sau đó từ từ ngước khuôn mặt có chóp mũi đỏ ửng vì khóc lên nhìn anh.
Dưới ánh đèn đường chiếu rọi nơi đỉnh đầu, bóng dáng người con trai cao lớn mang lại sự bình yên, là người vỗ về cảm xúc cho bạn, là người mang đến hạnh phúc nhỏ nhoi trong tim đang đứng đó. Mặt người kia tuy cau có, nhưng vẫn là do sự quan tâm.
Bạn vẫn đứng im, không động đậy cũng không đáp lại. Không gian đêm mùa đông lạnh lắng đọng lại cảm xúc của cả hai và những bông tuyết thì vẫn cứ rơi rồi đáp nhẹ lên người, mảnh áo.
" Bây giờ đứng đó luôn à? Muốn cảm lạnh hả? "
Không chần chừ một giây phút nào, bạn chạy vụt đến bên anh, sà vào lòng anh, trao cho anh một cái ôm thật chặt, thật nhiều tình thương. Đương nhiên rồi, nhớ nhung không đếm xuể.
Đấy, còn thương nhau rõ ràng vậy mà.
" ... "
Yoongi im lặng nhìn người con gái đang ôm chặt lấy mình, nhưng rồi vẫn ôn nhu mà ôm lấy bạn.
" Oaaaaaa.... "
Bạn mếu máo bật khóc ngẩng khuôn mặt đỏ như trái cà chua ngước nhìn anh khi vẫn đang ôm chặt người kia. Còn Yoongi thì vỗ nhẹ vào lưng bạn như vỗ về một đứa trẻ nhỏ.
" Sao lại khóc nữa? "
" Oaaaa.... Yoongi... "
" Ừ? "
" Anh... còn thương em không? "
" Không còn thương nữa thì em nghĩ còn người để ôm? "
" Em thương anh lắm... Thương Yoongi lắm luôn a.... "
Bạn mặc kệ nước mắt nước mũi tèm nhem vẫn ôm lấy người kia mà nói lên những lời sâu tận trong tim.
Yoongi dịu dàng đưa tay lau đi hàng nước mắt của bạn, ánh mắt ẩn chứa nụ cười. Lau mãi lau mãi những giọt nước mắt ấm ức của người con gái anh thương,
" Thương lắm luôn á... "
" Rồi giờ nín được chưa? Biết mấy giờ rồi không? Mai cảm lạnh thì đừng có vòi gì nữa hết. "
" Nín rồi mà... "
" Không được uống rượu nữa, nghe không? "
" Nghe rồi... "
" Không được nói 'chia tay' nữa nghe không? "
" Nghe mà... "
Nói một câu Yoongi cúi đầu xuống trao cho bạn cái hôn giữa trán, nói câu nữa lại thêm một nụ hôn bên má nữa. Những cái hôn hiếm có của Yoongi đong đầy tình thương mà anh trao cho người con gái anh thay cho câu nói hoa mỹ khó mà miêu tả hết được.
" Rồi giờ buông anh ra để về nhà không? "
" ... Không. "
Đột nhiên Yoongi dùng tay mạnh bạo kéo hai gò má của bạn, mặt hằm hằm nói.
" Giờ muốn ăn đòn hay gì? "
" Đauuuu... Em buông liền đây.. "
Ami mếu máo chà chà lên hai bên má bị người kia không thương tiếc bấu vào. Yoongi thở dài một cái làm phả ra làn khói trắng mờ, anh chìa bàn tay về phía người con gái nơi anh đặt trọn lòng thương. Và ngay lập tức người ấy cũng nắm lấy đôi tay của anh, cả hai bàn tay đan lấy nhau, tay bé trong tay lớn, một cách thật chặt chẽ.
Vậy là thêm một năm nữa anh và em ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau.
09072019
Update: 161019
H.Y
Hello ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top