1# Nếu như
Có đôi lúc Shoto vu vơ nghĩ, nếu mọi chuyện diễn biến khác thì sẽ như thế nào?
Một lần đến thăm, mẹ đã từng kể ban đầu cuộc hôn nhân của bà rất hạnh phúc. Mặc dù trước đó không hề có tình yêu, nhưng Todoroki Enji vẫn đối xử tốt với bà. Khi Touya ra đời, dường như giữa họ có một sợi dây liên kết không thể tách rời. Đứa bé là kết tinh tình yêu của hai người, là thứ gắn kết họ lại, là niềm hy vọng về một mái ấm hạnh phúc của cô gái nhỏ khi ấy.
Tên của Touya là do bà đặt, có nghĩa là ánh sáng, là ngọn lửa vì đứa bé đã thắp lên khát vọng về tương lai mới của Rei.
Khi kosei của thằng bé xuất hiện, Enji đã rất vui mừng. Nhìn hai cha con huấn luyện với nhau, dù có xót khi thấy con trai bé bỏng của mình bị thương, bà cũng không ngăn cản. Bà thấy được sự đam mê và khát vọng trong đôi mắt xanh thẳm như bầu trời của thằng bé. Hơn nữa, sâu trong lòng Rei cũng chưa bao giờ quên lý do ngày ấy Enji lấy mình...
Khi đứa bé lớn hơn một chút nữa, Rei nghĩ rằng nếu thằng bé có em, chúng nó có thể nương tựa lẫn nhau. Enji đồng ý. Thế là Fuyumi ra đời. Con bé rất dễ thương, thừa hưởng mái tóc trắng và tính cách nhẹ nhàng của bà. Và cả kosei Băng.
Nhưng dường như cha của con bé nghĩ khác. Dường như sự ra đời của Fuyumi không làm hài lòng Endeavor- người Anh hùng số 2 có khát khao đánh bại All Might. Dù đã có Touya như người thừa kế tiềm năng của mình, ông ấy vẫn thấy không đủ.
Vậy là Natsuo ra đời. Thật đáng tiếc, dù lớn lên trông thằng bé không khác gì một Endeavor thu nhỏ với khuôn mặt góc cạnh và dáng hình phổng phao, cậu con trai thứ ba lại cũng thừa hưởng chỉ kosei Băng của mẹ mình.
Đâu đó trên khuôn mặt của Enji, Rei vẫn bắt gặp sự không hài lòng và thất vọng vào những lúc bất chợt khi ánh mắt xanh ngời ấy nhìn đến đứa con gái bé bỏng và em trai ở bên cạnh.
Bà đã cảm thấy có chút mệt mỏi và choáng váng khi phải nuôi tận 3 đứa con rồi.
Nhưng rồi, Shoto vẫn ra đời. Trong ánh mắt rã rời của người mẹ, sự bàng hoàng và bất ngờ của người cha cũng như ánh nhìn mang chút tuyệt vọng của Touya, đứa bé với mái tóc hai màu khóc lớn, như muốn thông báo về sự hiện diện của mình, về sự hiện diện của người thừa kế mà Endeavor vẫn luôn khao khát.
Kể từ khi phát hiện kosei của Touya khiến chính thằng bé bị thương, Enji đã cấm việc huấn luyện. Thật đáng thương cho thằng bé, nó không sao hiểu được lí do người cha đã đặt biết bao hy vọng lên nó, lại dứt khoát như vậy chỉ vì một câu nói của bác sĩ.
Mối quan hệ giữa Touya và cha mình trở nên căng thẳng hơn. Thằng bé vốn đã nhạy cảm và dễ xúc động, nóng nảy như cha mình. Đôi lúc bà bắt gặp thằng bé khóc ỉ ôi với Natsuo. Hai đứa như người bạn tâm giao, còn đâu Touya không chịu nghe bất cứ lời khuyên nào của bà hay Fuyumi.
Mọi thứ tồi tệ hơn khi Shouto ra đời. Touya dường như nhận ra chính nó cũng đã bị bỏ rơi, bị coi là sản phẩm thất bại như hai đứa em của chính mình. Thà là ngay từ đầu không có gì cả, nhưng Endeavor đã gieo hy vọng vào trong tâm trí non nớt ấy. Và thật trớ trêu làm sao, chính ông cũng là người đẩy nó xuống hố sâu tuyệt vọng.
Touya ghét Shouto lắm. Thằng bé không ưa nổi người đã cướp đi tất cả sự chú ý của cha như thế.
Và đến bây giờ dường như vẫn vậy. Kể từ khi chết đi sống lại và trở thành Dabi, bị nỗi hận thù và căm ghét chôn vùi, Touya nhìn Shouto như một kiệt tác đã thay thế mình, không phải là đứa em trai út đáng thương bị xoay vần theo mong ước của cha.
Là người bị ép huấn luyện, ép phải trở thành Anh hùng để có thể vượt qua được All Might, Shouto hiểu mọi chuyện đều không phải do lỗi của cậu. Là của người đàn ông tồi tệ, vô trách nhiệm với gia đình đó.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không khỏi không nghĩ, nếu Todoroki Shouto không ra đời, liệu mọi việc đã có thể đã tốt hơn? Nếu người thừa kế hoàn hảo không ra đời, có lẽ Endeavor cũng sẽ ngộ ra điều thật sự mình cần quan tâm đến không phải là vị trí số 1 mà là gia đình mình, là những đứa con bị thờ ơ và người vợ luôn gắng sức không gục ngã vì những đứa trẻ. Sự hiện diện của cậu phải chăng là một bi kịch?
Câu hỏi đó không ngờ lại có thể được giải đáp. Tên Villain khôn ranh đó có kosei liên quan đến tinh thần, nó đưa người bị ảnh hưởng đến viễn cảnh tồi tệ nhất mà người đó có thể nghĩ ra. Nạn nhân sẽ ngất đi và rất có khả năng bị ảnh hưởng về tâm lí khi tỉnh lại. Thật đáng tiếc khi đi thực tập với cha mình, cậu lại bị trúng chiêu.
"Shoutooooo!!!!!" Tiếng Endeavor gọi vọng tới khiến cậu cảm thấy thật ồn ào. Mọi thứ xung quanh thật phiền phức, cậu chỉ muốn nghỉ một chút thôi...
_______________________
Khi Shouto tỉnh lại, cậu thấy mình đang đứng trước cửa ngôi nhà mình đã từng lớn lên. Thật kì lạ là trong đầu anh hùng nhỏ không sao nhớ được chuyện gì xảy ra trước đó. Cậu bước qua cổng vào nhà. Từ xa đã nghe thấy tiếng trò chuyện ríu rít pha lẫn tiếng cười.
Hình như là giọng chị Fuyumi, và mẹ, cả anh Natsuo nữa. Cả ông ta.
Cả... anh Touya?
Họ ngồi quanh bàn trong phòng khách, thoải mái cười đùa với nhau. Bầu không khí không hề gượng gạo và căng thẳng như mọi khi cậu ở nhà.
Mẹ mỉm cười thật hiền từ. Bà trông thật hạnh phúc, ánh mắt đong đầy sự yêu chiều dành cho những đứa con của mình. Đôi khi là cả sự thân mật với Endeavor.
Shouto từ chối gọi người đấy là cha.
Chị Fuyumi dường như đang dạy dỗ anh Natsuo, sau đó huých tay vào anh Touya, người đang cười nhe răng trước ánh mắt cầu cứu của em trai mình. Ông ta thì thở dài bất lực mà cưng chiều, quyết định mặc kệ mà quay sang bóc cam cho mẹ ăn.
A. Anh Touya nếu không trải qua sự kiện tồi tệ ấy, sẽ không trở thành Dabi nhỉ? Anh ấy sẽ có mái tóc trắng dài mềm mại như của mẹ cùng làn da trắng không mang những vết sẹo sần sùi tím đen lại. Anh ấy sẽ cười thật tươi, thật hạnh phúc.Mọi người sẽ thật vui vẻ nếu không có mình.
Anh Touya ghét mình là đúng nhỉ, quả nhiên mình không nên ra đời nhỉ?
Dòng suy nghĩ tiêu cực của Shouto bị chặn lại bởi một câu hỏi vọng ra.
- Ai đang ở đó??
Không ai đáp lại lời Endeavor. Natsuo vội chạy ra xem nhằm tránh khỏi lời mắng mỏ không sức uy hiếp của chị mình.
- Nhóc là ai đấy? Thực tập sinh của Endeavor à? Mau vào đây đi không phải ngại!
Natsuo mỉm cười thân thiện, mặc kệ lời cảnh báo đó có thể là Villain của ông bố ở sau lưng. Trong nhà có tận hai anh hùng chuyên nghiệp là Anh hùng số 1: Endeavor và Anh hùng mới debut: Blue Phoenix là anh trai cậu, Natsuo thật sự chả lo lắng.
Shouto do dự chút rồi quyết định chỉ nói vâng rồi bước vào nhà.
- Ai đây? Cha lại nhận thực tập sinh mới khi nào vậy? Màu tóc quả là... độc lạ. Hay là con rơi hả?
Mọi người đều chú ý đến Shouto,
Nhưng Touya lên tiếng hỏi trước, giọng hoài nghi.
- Vớ vẩn, đừng có chia rẽ ta và mẹ con.
Shouto ngồi gần Mẹ, đối diện Natsuo, tránh xa Endeavor nhất có thể.
Shouto thật sự không biết nên nói gì, chẳng lẽ lại bảo rằng con là con trai của hai người, nhưng không phải ở thực tại này?
- Con tên là Todoroki Shouto, con trai út của Endeavor, rất vui được làm quen với mọi người. Con sinh ngày 11/01/20XX, học sinh năm nhất học viện UA, món ăn yêu thích là Soba lạnh?
Shouto có vẻ ngập ngừng hơn khi nói đến câu cuối, cứ như không cả chắc về những điều cơ bản về bản thân.
- Oa, ông già! Thật sự là con rơi luôn hả? Đúng là không thể tin nổi mà!
Touya hét lên. Mọi người đều ngỡ ngàng.
- Em không phải con rơi, anh Touya. Em là con trai ruột của mẹ- Himura Rei và Todoroki Enji.
Với khuôn mặt vô cảm và giọng nói không cảm xúc, Shouto trả lời như một lẽ đương nhiên.
- Dù... Hình như ở nơi này em không hề được sinh ra.
Shouto nhìn ra bàn.
Những lời Endeavor định nói nghẹn ứ lại ở cổ họng. Ông định phản đối rằng mình không hề có con trai nào như thế cả, dù quả thật chàng trai kia có màu tóc một nửa là của ông và vợ.
- Vậy kosei của nhóc là?
Natsuo đột nhiên lên tiếng.
- Kosei của em là Nửa Lửa Nửa Băng, như ai đó mong muốn.
Shouto nhìn thẳng vào cha mình. Endeavor giật mình, hiểu lời ám chỉ của Shouto. Mọi người cũng vậy.
- Thế-
Shouto ngắt lời chị mình, không muốn nghe tiếp. Cậu đang không có tâm trạng cho bất kì sự giải đáp nào nữa.
- Gia đình mình có vẻ sẽ tốt hơn nếu không có em nhỉ? Nếu em không ra đời, mọi người sẽ đều có thể thật hạnh phúc, thoải mái.
Shouto đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tất cả một lượt, ánh mắt pha chút đượm buồn.
- Nếu không có em ở đây, anh Touya cũng sẽ không trải qua những điều tồi tệ ấy. Mẹ cũng sẽ không phải ở trong bệnh viện. Căn nhà cũng không lúc nào cũng căng thẳng.
Fuyumi đột nhiên lên tiếng, dù chưa tiếp nhận được thông tin mình đột nhiên có thêm một người em trai, cô cũng không kìm lòng lại được trước những câu nói tiêu cực về bản thân của cậu bé:
- Tại sao em lại nói như thế? Đừng nghĩ về bản thân mình như vậy. Không có sự hiện diện nào là sai lầm cả. Dù không biết em nhưng chị tin rằng em xứng đáng được có mặt trên đời này, dù gì đi nữa. Và chị sẽ rất vui nếu có em trai như em!
Fuyumi mỉm cười nhìn cậu nhóc đối diện.
- Shouto... Mẹ đã từng nghĩ sẽ đặt tên 1 đứa là Shouto...
Rei bất ngờ lên tiếng.
- Và Shouto bé bỏng của mẹ, mẹ tin chắc rằng mẹ sẽ rất vui mừng nếu con ra đời. Các con đều là niềm hạnh phúc của mẹ. Dù mọi chuyện có thể tồi tệ như con nói thì mẹ cũng sẽ không hối hận khi sinh ra con.
Bà nhẹ nhàng nói, lại gần ôm má và khẽ vuốt tóc Shouto, nhìn vào mắt thằng bé một cách dịu dàng. Shouto không né tránh, ngược lại, cậu còn vô thức rướn người lại gần. Đã lâu cậu không gặp mẹ- một mẹ không mỏi mệt về cả thể xác và tinh thần khi là vợ Endeavor.
- Kể mẹ nghe, đã có chuyện gì xảy ra ở... Chỗ của con.
Rei dường như là người chấp nhận những lời nói tưởng như hoang đường của Shouto nhanh nhất.
Bản năng làm mẹ không cho phép bà ngồi yên khi thấy một đứa bé cho rằng mình không nên sinh ra trên đời. Hơn nữa, thằng bé quả thật kế thừa màu mắt và tóc cũng như kosei của bà và Enji. Nếu những lời Shouto nói là thật, thằng bé đã phải trải qua nhiều chuyện rồi.
Khi Shouto bắt đầu kể, mọi người còn nháo nhào lên lắm. Tất cả đều tỏ vẻ không thể tin được, và sắc mặt của Enji càng đen thêm sau khi nghe mỗi sự kiện đã xảy ra ở nơi của cậu.
Sau một hồi trò chuyện, Shouto cuối cùng cũng nhận ra tại nơi này, điều khác biệt duy nhất là Endeavor đã biết điểm dừng cho tham vọng của mình. Chính vì thế, chị Fuyumi và anh Natsuo được sinh ra thật sự để " bọn trẻ có thể nương tựa lẫn nhau" như mong ước của mẹ. Chính vì thế, không có một Todoroki Shouto nào tồn tại nữa cả.
Và thật trớ trêu làm sao, khi mà ông ta buông xuôi mong muốn mãnh liệt ấy của mình, Endeavor thật sự đã vượt qua All Might và trở thành Anh hùng số 1.
Dù là như thế nào thì Shouto cũng không muốn nghĩ đến nữa, viễn cảnh tốt đẹp cho tất cả mọi người này đã chẳng xảy ra ở thế giới của cậu. Giống như việc cậu đến đây ảo như một giấc mộng, mẹ không phải nằm viện hay anh Touya đã không chết chỉ là điều không thể nào.
Shouto dành phần lớn thời gian để trò chuyện với mẹ. Đôi lúc là chị Fuyumi. Nhưng lâu lâu anh Natsuo hay Touya cũng xen vào. Endeavor quyết định ngồi lặng im quan sát tất cả.
Chưa bao giờ cậu thấy một mẹ hay cười và thoải mái vui vẻ như thế. Và lần cuối anh Natsuo không tỏ ý hằm hè với Enji là khi nào? Anh Touya thì ra thích giỡn và chị Fuyumi thì vẫn ngọt ngào, dịu dàng như mọi lần Shouto về nhà.
Nếu đây là giấc mơ, thật chẳng muốn bao giờ phải tỉnh lại.
Thế nên, khi cảm nhận được lúc sắp phải rời đi, trong ánh mắt hai màu của anh hùng nhỏ hiện lên tia tiếc nuối.
Mẹ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, Anh Natsu choàng vai, anh Touya sờ sờ làm xù cả mái tóc 2 màu mềm mại:"tạm biệt nhé Kẹo Mút". Chị Fuyumi như muốn nói điều gì đó...
.
.
.
.
.
.
- A Shouto em tỉnh lại rồi! Thật tốt quá! Em đã làm chị sợ đấy!
Sau khi nghe tin em trai mình phải nhập viện tạm thời vì đột ngột bất tỉnh, Fuyumi đã gọi ngay cho Natsuo.
-Mẹ vừa cũng gọi điện hỏi thăm em đấy.
- Không sao chứ nhóc! Nghe tin chị ấy như muốn lật tung cả căn nhà lên luôn rồi ấy!
-Natsuo!
Shouto khẽ cười. Cậu nhớ mang máng giấc mơ kì lạ vừa nãy. Ở đó hình như có một bầu không khí rất ấm áp. Và còn có một ai đó nữa? Không biết có phải do ảnh hưởng của tên Villain kia không nhỉ? Mà thôi, chắc không phải chuyện gì quan trọng.
1 tiếng sau đó, Shouto nghe chị kể về việc Cha đã lo lắng bần thần như nào khi thấy cậu ngã xuống. Anh Natsuo tỏ vẻ ngán ngẩm trước sự kiên trì hàn gắn gia đình của chị mình nhưng không rời đi mà ngồi bóc cam cho cậu em mình ăn.
Khi thấy bé út nhà mình miệng đầy miếng cam mà mặt vẫn bất cần đời như mọi khi, Fuyumi không nhịn được quay sang mắng Natsuo đang cố nhịn cười nhưng tay vẫn liền tù tì bóc.
Endeavor đứng ngoài cửa, không bước vào, để mặc bọn trẻ cười đùa trong phòng. Đó là điều tốt nhất ông có thể làm bây giờ, để chúng nó có thể thoải mái.
Ngoài trời, mây vẫn một màu trắng xoá như mọi ngày, chim vẫn cứ bay, thời gian vẫn cứ trôi. Nhưng lạ thay, dường như trong lòng Shouto nhẹ bẫng, không hiểu vì gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top