Chap 6 ( Cuối )

Tia nắng Thu quyện mùi thơm sữa cốm
Màu vàng xen trong lốm đốm mắt na.
Cô đang ngồi bên cửa sổ yêu quý. Thưởng thức ly Americano. Tâm hồn cô thư thái hơn bao giờ hết. Cô yên lặng đọc sách. "Sự dịu dàng khó cưỡng" là cuốn mà cô yêu thích nhất. Tiếng loạt soạt của trang sách càng làm cho không gian trở nên yên lặng. Cô co hai chân lên chiếc ghế mây.
Cô đưa cốc Americano lên.
"Rầm"
- Vợ ới! Đi thử váy cưới thôi!
Cô suýt nữa bị sặc. Mấy cuốn sách ở trên giá rơi xuống. Cô cầm lấy một cuốn sách ném thẳng vào mặt anh.
- Anh đi vào phải gõ cửa chứ! Báo hại em suýt chết sặc rồi đây này!
Anh chạy lại, cầm tay cô lắc qua lắc lại như nịnh nọt.
- Thôi mà! Anh biết lỗi rồi mà! Anh xin lỗi!
- Lời xin lỗi không được chấp thuận! Chẳng hiểu sao từ hôm đi đăng ký kết hôn đến giờ, anh nhí nhố lắm luôn ấy!
Bất chợt, anh trai cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Gương mặt biến sắc lạnh.
- Vậy đã là Tổng Tài lạnh lùng chưa?
- R...rồi
- Vậy thì đi thử váy cưới thôiiii!!!!!
Cô cảm thấy bất lực. Mới đó mà đã trở thành một cậu bé nhí nhảnh. Hình ảnh Tổng Tài ác ma mà cô thường thấy bây giờ đã tan.
Trên con phố xa hoa rộng lớn. Có 1 đôi tình nhân đang đi thử váy cưới trong ngày trọng đại. Anh ngồi xem vài mẫu ảnh chụp đám cưới. Vest của anh thì không cần phải mua. Ở nhà anh có cả một tủ kia mà. Màu gì cũng có. Trắng, đen, xám, lam,.... Mà màu...hồng cũng có. Anh chỉ muốn tìm một nơi chụp ảnh tốt. Và có thể biết anh nên mặc bộ nào hợp với cô.
Cô bước ra trong bộ váy cưới lộng lẫy. Những viên kim cương đính trên váy như những vì sao. Màu váy trắng tinh khôi càng làm cho làn gia cô nổi bật hơn. Ren trắng được phủ hai lớp trên áo. Hai bên cánh tay được thiết kế ngang vai như một cánh bướm. Mặc dù cô không phải mĩ nữ hay minh tinh. Nhưng cô chính là người đẹp nhất trong lòng anh.
Anh ngạc nhiên. Miệng há hốc, có thể nhét cả một quả trứng gà vào vừa.
- Đ...đẹp không?
Anh gật đầu lia lia. Nhìn cô chằm chằm từ trên xuống.
- Này....đừng có nhìn em như thế! Em...ngại lắm!
- Nhưng mà em đẹp mà! Sao phải ngại!?
- Xí! Cái đồ dẹo miệng!
Cô quyết định lấy bộ này. Hai người cùng nhau chụp ảnh cuối đến tối muộn mới về.
Cô đi tắm còn anh làm nốt việc ở công ty. Cô bước ra khỏi nhà tắm. Tóc còn hơi ẩm. Trên người chỉ duy nhất một chiếc khăn cuốn ngang. Anh nhìn vậy mà nuốt nước bọt. Nhưng cố gắng kìm nén, để dành đến đêm tân hôn.
Cô ra ngoài lấy bộ đồ ngủ rồi mang vào nhà vệ sinh mặc. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô lại đi ra với một bộ đồ ngủ bằng ren gần như trong suốt. Anh cố gắng ra vẻ "quân tử" nên toát hết mồ hôi lạnh. Cô ngồi sát cạnh anh. Cầm theo cuốn lịch đưa ra trước mặt.
- Anh xem ngày lành tháng tốt để chúng ta làm đám cưới đi!
Anh không chưa kịp nói gì thì cô đã nói tiếp.
- Cũng sắp đến sinh nhật anh rồi! Hay là chúng ta tổ chức vào ngày hôm đó được không?
- Cũng được!
Cô cất cuốn lịch. Nhìn lên gương mặt đầy mồ hôi của anh, lo lắng.
- Anh ốm hả?
Cô lăng xăng đi tìm khăn giấy lau cho anh. Lúc lau, cô thấy anh chỉ nhìn vào ngực của cô. Mắt không chớp.
"CHÁT"
- ĐỒ BIẾN THÁI!
Cô hét lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Hàng xóm cũng phải choàng tỉnh.
- A...Anh nhìn cái gì?
- Suỵt! Nói bé thôi! Hàng xóm lại hiểu lầm bây giờ!
Anh bịt miệng cô lại. Cô vùng vẫy. Bỏ tay anh ra.
- A...anh nhìn cái gì thế hả? C...cái đồ biến thái!
Anh chưa kịp nói gì. Cô chạy bay vào phòng. Thay một bộ đồ ngủ cài khuy cũng phải dày cỡ hai lớp.
- Haizzz! Anh có làm gì em đâu! Mà...trước sau gì mà chẳng đến đêm tân hôn. Chẳng qua là muốn làm trước hay không thôi!
Anh nói bằng giọng ma mị.
- C...cái đồ...
Cô đi vào trong, lấy một cái gối mang ra.
Ném thẳng vào mặt anh.
"Bụp"
- Đồ biến thái! Em ngủ trước đây! Có bánh kim chi em để trên bàn. Đói thì ra đó lấy mà ăn!
Anh suýt thì chảy máu mũi.
Bình thường cô rất dễ ngủ. Không hiểu sao hôm nay lại trằn trọc không ngủ được.
Đến lúc ngủ được thì thấy một giấc mơ rất kì lạ. Cô nằm mơ thấy một người phụ nữ có dáng người mảnh dẻ. Gương mặt thoáng chút đượm buồn. Nhưng nhìn kĩ lại thấy rất giống khuôn mặt của mẹ trên bàn thờ. Cô hoang mang. Chưa biết đầu đuôi thế nào, người phun nữ cất giọng nói lạnh lùng.
- Đừng làm gì cả! Đừng tổ chức đám cưới! Nếu không hắn ta sẽ chết! Nếu như không cưới! Cô sẽ chết!
Lời nói chả người phụ nữ đó làm cô choàng tỉnh. Trên người toát hết mồ hôi lạnh. Chắc vì cô phải mặc bộ đồ ngủ dày hai lớp nên mới nóng. Nhưng những lời nói của người phụ nữ vẫn văng vẳng bên tai làm cho cô toát nhiều mồ hôi hơn. Cô đi kiếm cái khăn lau hết mồ hôi. Cô bắt đầu bình tĩnh hơn. Đó có phải là mẹ cô không? Tại sao lại có thể nói những lời độc địa đến như vậy? Tại sao họ cưới nhau thì anh sẽ chết? Không tổ chức đám cưới thì cô chết? Đầu cô bắt đầu quay cuồng. Cô nằm xuống để ngủ tiếp. Nhưng không thể. Cô liền đi tìm lọ thuốc an thần. Cầm trên tay mà cảm giác thật không an toàn. Cô nhớ lại những lời lẽ đó mà cảm tưởng rằng sau khi uống thuốc xong cô sẽ có một giấc ngủ ngàn thu. Biết là không thể làm gì, cô đi tìm anh để tâm sự.
"Cộc, cộc"
- Em vào nhé!
- Khoan! Đừng vội....
Không để anh nói hết. Cô mở cửa. Trước mắt cô là tấm lưng trần của anh. Bờ vai rộng cỡ 60cm. Anh đang mặc áo vào. Nhưng đó không phải là điều mà cô hoang mang nhất. Gương mặt cô tối sầm khi thấy vết chàm trên lưng anh. Cô đóng ngay cửa lại. Khuỵu xuống. Chẳng phải trong lời nhắn nhủ cuối cùng, bà đã nói rằng sau lưng của anh trai cô có một vết chàm kia mà. Chiếc vòng ngọc bằng sứ đó cũng là của anh.
- K....không thể nào! Nếu như Vĩ Thành là anh trai mình, thì chẳng phải là...loạn luân hay sao?
Anh mở cửa. Thấy cô ngồi ngay trước cửa phòng. Gương mặt tái mét nên anh đâm ra lo lắng.
- Em sao vậy? Sao mặt lại tái xanh thế này?
Cô nhìn anh sợ hãi. Lấy hai tay bịt hai tai lại.
- Không...đừng mà....đừng... Hức...làm ơn....
Anh càng lo lắng. Cầm lấy hai tay cô, lắc lắc.
- Vấn Nghi! Em bị sao vậy? Là anh đây! Dương Vĩ Thành đây mà!
Cô cảm thấy hụt hẫng. Mối tình đầu của cô tại sao lại bi thương đến thế? Nếu như cô đồng ý làm bạn gái Chí Viễn thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.
- Vĩ Thành...hức....em có phải là một đứa ngu ngốc không?
Anh im lặng nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô.
- ANH NÓI ĐI!!
- Em là Vấn Nghi. Chu Vấn Nghi. Em không phải kẻ ngu ngốc nào cả.
Anh ôm chầm lấy cô. Cô chưa bao giờ thấy mình phải đứng trước vực thẳm như vậy.
- Ngoan! Anh dìu em về phòng ngủ. Mai sẽ là một ngày mới! Sẽ bắt đầu lại! Được không?
Cô đã thiếp đi từ lúc nào. Anh bế cô vào phòng. Đắp chăn cho cô thật cẩn thận rồi về phòng của mình.
- Sáng hôm sau -
Cả đêm cô liên tục nằm mơ đến người phụ nữ ấy. Ám ảnh những lời bà ta nói. Cô cảm giác không lành. Không lẽ đó là điềm báo. Cô vscn rồi đi xuống lầu.
Cô ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng ở góc bếp hì hụi với cái chảo cháy khét lẹt. Cô mỉm cười nhẹ.
- Anh đang làm gì thế?
Anh giật mình quay ra. Bóng dáng người phụ nữ mà anh yêu xuất hiện. Anh cảm tạ trời đất vì cô đã xuống.
- Vợ ơi! Cứu anh với! Cái chảo....
Cô nhìn anh cười ngại ngùng. Cảm thấy không được thoải mái. Anh nhìn thôi cũng biết cô có vẻ giữ khoảng cách hơn bình thường. Nếu như lần đầu tiên thấy anh xuống bếp thì tất nhiên cô sẽ ôm chầm lấy anh. Vui vẻ cả ngày. Đằng này cô lại có một chút ngại ngần.
- E...em đi ra ngoài mua bánh ngọt về cũng được. Còn cái chảo đã hỏng rồi thì vứt đi!
Thật kì lạ! Rất nhiều lần cô quên tắt bếp mà cháy chảo nhưng vẫn dùng lại. Hôm nay cô chẳng nói gì mà nói anh vất đi luôn. Hơn nữa, anh nghĩ cô sẽ nướng lại số bánh kim chi tối hôm qua. Chẳng nhẽ....cô đã có người khác.
***
Cô như người mất hồn đi giữa đường phố phồn hoa. Cô thực sự rất cần có người để tâm sự. Cô lấy smart phone ra.
- Chí Tiền à! Em đây! Hẹn nhau chỗ cũ nhé! Bây giờ luôn có được không?
***
Cô đến quán cà phê cũ. Nơi Chí Tiền đã cầu hôn cô.
Anh đã ngồi đợi ở đó. Bao nhiêu năm quen nhau, đây là lần đầu tiên anh đến sớm. Cô rất lấy làm cảm kích.
- Chào anh!
- Ồ!? Chào em! Em ngồi đi!
Cô ngồi xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng người xô bồ, thay đổi theo thời gian. Chỉ có anh và cô vẫn ở đây. Ở nơi này và không thay đổi.
- Em gặp anh có chuyện gì không?
- À! Em chỉ muốn đến tâm sự với anh mà thôi!
- Em và anh ta...có gì sao?
- Thật ra...lúc trước em có một người anh trai thất lạc. Người đó có một chiếc vòng ngọc thạch bằng sứ và có một vết chàm sau lưng. Lúc đầu em nghĩ đó là anh nên đã từ chối lời cầu hôn. Nhưng em cũng chỉ coi anh là một người anh trai.
- Anh biết! Anh tôn trọng suy nghĩ của em. Vậy...đã có chuyện gì?
Nói đến đây, nước mắt cô tuôn rơi.
- Hức...người mà em yêu bấy lâu nay. Thậm chí cũng đã đăng kí kết hôn. Chọn ra ngày làm đám cưới. Hôm qua em nằm mơ thấy một người phụ nữ nói rằng: Nếu như làm đám cưới thì anh ấy sẽ chết. Còn nếu không tổ chức thì...em sẽ là người ra đi.
- Tức là hai người đến với nhau là một sai lầm!?
- Em cũng không biết nữa! Hôm qua, em đã thấy...vết chàm sau lưng Vĩ Thành.
Nghe đến đây, anh sững người.
- Hóa ra...là Dương tổng!
Cô gật đầu. Gạt đi những giọt nước mắt lạnh buốt.
- Hức...bây giờ...hức....em thật sự không biết phải làm gì nữa....hức...
Cô ôm mặt khóc nức nở.
- Bình tĩnh! Em phải thật bình tĩnh.
Cô hít một hơi thật sau. Cố gắng kìm lại những cơn nấc.
- Có lẽ đó chỉ là giấc mơ mà thôi! Không có gì mà em phải đắn đi cả. Với lại anh nghĩ cũng có rất nhiều người có một vết chàm sau lưng. Và Vĩ Thành cũng không phải ngoại lệ.
- Anh nói thật chứ?
Anh gật đầu, nói tiếp.
- Tin anh đi! Em phải tổ chức đám cưới! Nhất là bên người mình yêu.
Cô gật đầu. Nhấp từng ngụm cà phê sữa nóng ấm.
- Em phải về rồi! Tạm biệt anh!
Cô đi những bước chân nặng nề.
Trên đường về nhà, cô đã mua hai cái bánh ngọt.
Tiếng xe cứu thương vang vọng ở đầu phố. Cô thấy mọi người đang tụm năm tụm ba bên một người đàn ông nào đó đang nằm trên đường. Máu chảy lênh láng. Trông rất giống anh. Cô sợ hãi, chạy đến chỗ đám đông.
- Vĩ Thành! Vĩ Thành!
Chẳng nhẽ những gì người phụ nữ đó nói là thật. Cô vẫn gọi tên anh trong vô thức.
Một bàn tay lớn đặt lên vai cô.
- Em gọi anh à?
Cô giật mình quay lại. Là...là Vĩ Thành sao? Thế người vừa nãy là ai.
Cô ngơ ngác, hết nhìn chiếc xe cứu thương đang xa dần rồi lại quay ra nhìn anh.
Cô ôm chầm lấy anh, khóc nức nở.
- Hức...anh...hức...không sao là...tốt rồi...hức...
Anh hôn lên đỉnh đầu cô.
- Đúng! Anh không sao cả! Đừng khóc nữa!
***
"Cộc cộc cộc"
- Đợi chút!
Cô nhanh nhảu chạy ra cửa. Nhìn qua mắt thần. Là Huệ Ân. Lâu lắm rồi không gặp cô ấy. Không để ả ta đợi lâu, cô mở cửa.
- Chủ tị....Là cô à? Tại...tại sao cô lại ở trong nhà của chủ tịch? Tại sao cô lại là người ra mở của mà không phải chủ tịch? Chủ tịch đâu?
Ả ta hoang mang làm cô đội cả đống câu hỏi lên đầu.
- Ồ!? Cô cũng đến đúng lúc thật!
Anh từ phòng bếp đi ra. Trên miệng còn vệt kem của bánh ngọt.
- Dương Vĩ Thành! Miệng anh còn dính kem kìa! Mau lấy giấy lau đi!
Anh hôn lên miệng cô. Giờ người bị dính kem lại chính là cô chứ không phải anh.
- Vợ à! Miệng em dính kem kìa! Mau lau đi!
Cô tức giận đi tìm khăn giấy.
- Cái đồ vừa lười vừa biến thái!
Trong khi đôi tình nhân còn đang vui vẻ với nhau thì người đang ghen ăn tức ở bây giờ là Huệ Ân. Ả đã chứng kiến hết mọi thứ. Cái gì mà vợ vợ chồng chồng. Lại còn hôn nhau nữa chứ!
- Anh và cô ta...
- À!
Anh lấy từ trong túi quần một tấm thiệp mời. Đưa cho ả.
- Chủ nhật tuần sau đám cưới chúng tôi. Mong cô đến chung vui.
- V...với Chu Vấn Nghi sao?
- Đúng! Mà cô nên chuẩn bị gọi cô ấy là Dương phu nhân đi!
Anh cười nhạt. Ả ta tức giận. Vốn dĩ ả muốn cưới anh để khoắng hết gia tài của Dương Thị và Dương Gia. Bây giờ cô ta bị hẫng tay trên nên đầu như muốn bốc lửa.
- À! Cô đến gặp tôi có chuyện gì không?
- K...không có gì! Em chỉ muốn nói với chủ tịch rằng ngày mai...có cuộc họp quan trọng thôi!
- Ừm! Cảm ơn cô!
- Thôi! Em về trước đây!
Ả quay đi đầy tức tối. Nhưng trong đầu lại nảy ra ý nghĩ trả thù.
                          ***
Ngày quan trọng cũng đã tới. Cô khoác tay anh tiến vào lễ đài. Hai bên là những bó hoa rực rỡ, ngào ngạt. Cô mặc bộ váy cưới lung linh như nàng công chúa trong cổ tích. Anh mặc bộ vest trắng thanh lịch. Họ sải bước trên tấm thảm đó. Tiếng nhạc du dương, êm ái.
Người làm chứng bước đến bên họ.
- Vĩ Thành! Con có đồng ý làm người chồng hợp pháp của Vấn Nghi. Luôn ở bên cô ấy dù xấu xí hay bệnh tật không?
- Con đồng ý!
Anh trả lời dõng dạc.
- Còn con, Vấn Nghi! Con có đồng ý làm người vợ hợp pháp của Vĩ Thành. Luôn ở bên anh ấy dù có già nua hay xấu xí không?
- Con đồng ý!
Cô trả lời thẹn thùng.
Họ nắm tay nhau đi ra khỏi lễ đường. Cô cầm bó hoa cưới tung ra đằng sau. Một cô gái đi đường đỡ được bó hoa. Vui mừng khôn xiết. Họ trao cho nhau những nụ hôn hạnh phúc.
"Tiêu đề là SE cơ mà?"
Đúng! Là SE! Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó!
Một chiếc Toyota màu đen đang lao như tên bắn đến chỗ lễ đài. Mọi người hoảng loạn chạy khắp nơi. Trong lúc cô đang hoảng loạn thì chiếc xe lao tới. Anh đẩy mạnh cô lao vào gốc cây.
"RẦM"
- DƯƠNG VĨ THÀNH!!!!
Máu chảy lênh láng. Anh nằm bất động trên đường.
- Vĩ Thành... Hức...anh tỉnh dậy đi mà....hức...đừng dọa em...hức anh tỉnh lại đi mà... Hức....
Cô ôm anh vào lòng. Nước mắt chảy dài. Anh cố gắng đưa bàn tay đẫm máu lên, lau nước mắt trên gương mặt của cô.
- A...anh biết là...m...mình sẽ không....qua khỏi nên...trong phòng anh có một...c...cuốn sổ. T...trong đó viết tất cả về anh. Ở...trong ngăn tủ ấy. Trước khi ra đi....anh chỉ muốn nói rằng.. Anh yêu em. Hãy tha thứ cho anh.
Anh gắng sức nói những lời cuối cùng. Và rồi, cánh tay anh buông thõng xuống.
- Dương Vĩ Thành! Anh nói anh sẽ ở cạnh chăm sóc cho tôi cơ mà! Đồ khốn! Anh có tỉnh lại không hả? Hức...hức. A...ai đó gọi cứu thương đi. Làm ơn gọi xe cứu thương đi mà! Hức...hức...
Chủ nhân của chiếc xe bước xuống. Là Huệ Ân. Cô ta quỳ xuống. Vò đầu. Gương mặt tái xanh.
- T...tại sao...tại sao người chết lại là Vĩ Thành mà không phải là cô? TẠI SAO?
Vấn Nghi tức giận. Chạy lại chỗ ả ta.
"CHÁT"
- TẠI SAO CÔ LẠI GIẾT ANH ẤY? TẠI SAO? HẢ!? HỨC...
                 - 5 năm sau -
Cô đứng trước mộ của anh. Cầm một bó hoa cúc trắng.
- Anh à! Anh có nghĩ em nên yêu một lần nữa không?
Cô đặt bó hoa lên ngôi mộ lạnh ngắt.
             - 5 năm trước -
Cô đang dọn lại căn phòng của anh để niêm phong. Cô mở ngăn tủ ra và thấy một cuốn sổ khá cũ kỹ. Cô lật những trang đầu tiên.
"Ngày 23/5: Không ngờ tôu lại là đứa con bị trao nhầm. Và họ thật của tôi là họ Chu. Vậy em gái tôi là ai?
...
Ngày 8/9: Tôi đã tuyển được nhân viên mới.
...
Ngày 1/3: Hình như tôi yêu Vấn Nghi mất rồi! Tôi sẽ tỏ tình với cô ấy.
...
Ngày 7/8: Cô ấy đã về với tôi!
...
Ngày 31/8: Vấn Nghi có vẻ không được khỏe! Vậy tôi sẽ đích thân làm bữa sáng cho cô ấy!
Cô đang khóc. Hóa ra anh đã biết mình trao nhầm từ rất lâu.
- Anh à! Ở trên đó yên bình nhé!
                 - Hiện tại -
- Anh à! Anh có nghĩ em nên yêu một lần nữa không?
Cô đặt bó hoa lên ngôi mộ lạnh ngắt.
-  Chắc là không anh nhỉ!?
Cô lặng ngắt một lúc.
- Nên gọi là...anh hai hay chồng đây anh? Chắc anh cũng biết mối quan hệ của chúng ta rồi có đúng không!?
Mà...có là gì đi chăng nữa thì em đều yêu hết.
Cô vuốt những bông hoa cúc trắng tinh khiết rồi bật khóc.
- Hức...là em đoản mệnh mệnh, vậy...hức...tại sao anh đoản mệnh thay em!?
                                         - HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top