Chap 5
Cô và anh đã chính thức công khai mối quan hệ của mình với cả tập đoàn. Đi đâu cô cũng được nghe những lời chúc phúc nên cảm thấy vui. Chỉ trừ một số người. Họ chỉ khăng khăng rằng cô đào mỏ Vĩ Thành. Mấy người ấy chỉ miệng hùm gan sứa. Nói là thế nhưng đứng trước mặt anh thì lại nói những lời đường mật. Nghe thôi cũng thấy sởn gai ốc. Theo năm tháng thì những lời ra tán vào cũng đã hết. Cô và Chí Tiền vẫn coi nhau như bạn bè bình thường. Chí Tiền cũng không có dấu hiệu gì gọi là hận thù. Vĩ Thành thì rất cưng chiều cô khi ở nhà. Còn ở tập đoàn lại là một tổng tài ác ma. Sát khí dày đặc.
- Hai năm sau -
Tình yêu giữa anh và cô càng ngày càng khăng khít. Họ cũng đã có một ngôi nhà riêng. Ngôi nhà này rất đặc biệt đối với cô. Không phải vì nó đắt tiền. Vì ở đây có một căn phòng. Nơi đó giúp cô giải tỏa mọi căng thẳng. Vĩ Thành đã đích thân thiết kế tặng cô. Căn phòng gần giống với một thư viện nhỏ. Giá sách kê ở hai phía. Dưới lát sàn đá. Trải một tấm thảm lông ấm áp. Đối diện cửa phòng là một cái cửa sổ kiểu Pháp. To bằng bức tường. Có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố từ đây. Bên cạnh là 1 chiếc ghế mây, một cái bàn bằng gỗ. Cạnh đó là một chiếc máy pha cà phê.
Cô đã ở với anh được 1 năm nhưng vẫn theo chủ nghĩa: Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Mặc dù đã yêu nhau khá lâu. Nhưng cô vẫn có cảm giác không an toàn nên rất nhiều lâng từ chối lấy anh. Cô muốn anh và cô hiểu nhau hơn. Mỗi lần như vậy, anh chỉ buông một câu lạnh nhạt: Anh tôn trọng quyết định của em.
Mặc gì câu nói chứa đầy sự khoan dung. Nhưng tại sao câu nói ấy buông từ miệng anh ra mà lại có cảm giác lạnh đến thế.
***
- Vĩ Thành à! Em cảm thấy hơi khó chịu. Em có thể bỏ bịt mắt ra không?
Từ sáng sớm anh đã gọi cô dậy. Chưa kịp vscn thì đã bị anh bịt mắt rồi dắt đi đâu cũng không biết.
- Không được!
Anh nói với giọng lạnh lùng làm cô sợ hãi. Ngồi im không dám nhúc nhích giống như chú mèo con. Anh nhìn mà cười thầm. Sao lại đáng yêu đến thế!
Đến nơi, anh dìu cô khỏi chiếc xe Porches. Cô cảm nhận được sự mềm mịn như cát dưới chân. Hơi muối của biển. Tiếng sóng ồ ạt làm cho cô cảm thấy bồn chồn.
Anh cởi bịt mắt cho cô. Trước mặt cô là một bãi biển rộng lớn.
- Oa!!! Đẹp quá!
- Hôm nay anh đã nghỉ làm ở tập đoàn. Anh sẽ dành riêng một ngày cho em. Phải chơi thật vui vẻ đấy nhé!
- Nae!
Cô cùng anh dạo chơi trên bãi cát mịn. Cùng nhau ngắm bình minh. Họ chơi quên giờ giấc. Đến khi ngắm hoàng hôn mới nhớ ra đã muộn.
- Em đói quá! Cả ngày hôm nay chưa ăn gì. Bây giờ về em làm bánh cao niên cho ăn nhé!
Cô chạy nhưng bị anh giữ tay lại.
- Sao vậy? Về ăn đi thôi! Kẻo lại đau dạ dày đó!
Anh ôm cô vào lòng. Càng cố gắng cựa quậy. Anh càng ôm cô chặt hơn.
- Em về ăn trước nhé! Anh có việc phải đi trước.
- Ư... Anh nói là anh đã nghỉ phép hôm nay để chơi với em rồi mà!
Cô nhõng nhẽo dụi đầu vào lồng ngực anh.
- Ngoan nào! Anh có việc phải đi thật mà!
- Nhưng mà từ lúc sống chung, anh chưa bao giờ ở nhà ăn cơm với em. Em hức...hức...em...sợ lắm...! Em thật sự cảm thấy trống trải.
Anh cảm nhận được giọt nước mắt nóng ấm ở trong lòng. Tim anh thắt lại. Vuốt mái tóc mùi hoa oải hương mềm mượt. Anh quỳ trước mặt cô. Lau những giọt nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh ấy.
- Anh xin lỗi! Là anh không tốt. Em có thể chờ anh mà!
" Chát "
Cô tát anh làm cho anh sững người.
- Đồ khốn! Anh lúc nào cũng chỉ tham công tiếc việc. Ở với nhau 2 năm anh đã ăn với tôi bữa cơm nào ra hồn chưa. Bao nhiêu lần anh nói tôi chờ anh. 11, 12 giờ đêm đói lắm mà vẫn phải chờ anh. Về đến nhà người nồng nặc mùi rượu. Say lướt khướt để tôi phải hầu hạ. Anh có hiểu cho tôi không? Đến bữa cơm còn chưa ngồi lại bàn với nhau để ăn với nhau, vậy anh muốn trong hôn nhân anh định bỏ nhà đi luôn sao? Coi như anh chỉ động lòng với tôi. Cưới nhau rồi anh lại muốn có cảm giác mới. Tôi biết làm thế nào? Nếu anh muốn vậy thì tôi sẽ ăn một mình!
Cô gào thét trong đau đớn. Những giọt nước mắt cay đắng lã chã rơi. Cô chạy đi mặc cho anh gọi khản cổ. Vĩ Thành ngồi phịch xuống đất. Cô nói đúng! Chưa lần nào anh ăn được với cô một bữa cơm hoàn chỉnh. Bây giờ anh rất hối hận. Bây giờ có thể được ăn cơm rau dưa anh cũng cam tâm. Nhưng cô đâu biết rằng anh làm tất cả là vì cô. Anh muốn cô hạnh phúc. Anh chỉ muốn cô biết rằng anh thật sự yêu. Và lần này là ngoại lệ. Nhưng anh cố gắng bình tĩnh. Đứng dậy, phủi hết cát trên rồi quay đi.
Cô chạy ngay vào phòng ngủ, đóng "rầm" cửa lại. Cô òa khóc. Đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai. Trái tim nhỏ nhoi của cô giờ vỡ thành từng mảnh vụn. Cô ngồi co ro một góc.
Một lúc cô cảm thấy hơi đói. Cô đi xuống bếp làm bánh niên cao.
Nhưng... không hiểu thế nào mà cô lại làm hai cái bánh niên cao. Cô trầm tư một lúc rồi cất cái bánh vào tủ lạnh.
Cô không bật điện mà chỉ bật một cái đèn cây. Ánh sáng nhàn nhạt làm cho càng cảm thấy trống trải. Mặc dù cô cảm thấy rất bình thường. Nhưng...cảm giác này rất lạ. Cô ngồi im lặng ăn chiếc bánh niên cao. Mặc dù rất đói nhưng cô ăn chưa đến nửa cái đã cảm thấy no.
- Hức...sao mình lại khóc cơ chứ! Tại sao lại phải khóc vì hắn chứ!
Cô lại khóc. Mặc dù cố an ủi bản thân, không được khóc vì một tên khốn nạn. Nhưng tại sao cô không thể không nhớ nhung về hắn.
R R R R R R R
Cô thật sự không hề muốn nghe điện thoại lúc này. Vĩ Thành lại là người gọi cho cô nên cô càng không muốn nghe.
R R R R R R R R
R R R R R R R R
....
Cuối cùng tiếng chuông cũng ngừng. Cô ngồi trầm ngâm một lúc. Cô đứng dậy, lấy chiếc bánh cao niên ở trong tủ ra và nướng lên. Cô để chiếc bánh ở ghế đối diện. Lạnh ngắt. Chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm người. Đó là chỗ ngồi của anh. Cô chỉ mua thêm. Mong rằng sẽ có ngày anh quây quần bên bàn ăn cùng cô.
"Tinh"
Tiếng chuông báo tin nhắn từ máy của cô. Cô mở lên. Tên "anh ♥" làm cho tim cô thắt lại. Cô mở ra đọc.
" Lên phòng đọc sách. Em hãy nhìn về hướng đông từ phía cửa sổ. Anh cầu xin em hãy tha thứ cho anh."
Cô đi lên phòng đọc sách. Nơi để tự mình dốc hết bầu tâm sự vào những cuốn sách. Chỉ một mình. Một mình cô mà thôi!
Cô nhìn về hướng đông. Nơi hướng về bãi biển.
Bờ biển vẫn đang vỗ sóng ào ạt. Bỗng nhiên pháo từ đâu nổ lên trên trời. Ban đầu là những hình trái tim nhỏ. Cuối cùng là tạo thành một vòng cung.
Cá heo dưới biển bắt đầu lượn qua lượn lại trông thật đáng yêu. Tấm bảng quảng cáo bắt đầu chuyển thành màu đen. Bắt đầu xuất hiện từ: I ♥ U. Những người đi đường bắt đầu rút smart phone chụp ảnh. Cô sững người.
"Ting toong"
Tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội vàng chạy xuống mở cửa. Cô không hề nhìn qua mắt thần.
"Cạch"
Là anh.
4 mắt nhìn nhau. Cô thẫn thờ. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô ôm chầm lấy anh. Khóc thật to cho vơi đi nỗi tủi thân. Anh ôm chặt lấy cô.
- Anh xin lỗi! Là anh sai! Là anh tham công tiếc việc! Em hãy tha thứ cho anh có được không?
Cô đấm liên tục vào ngực anh như oán trách nhưng cũng dừng lại. Giống như sự khoan dung của cô. Bỗng anh quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn kim cương lên.
- E...em có đồng ý lấy anh không?
Cô gạt nước mắt đi. Gật đầu liên tục.
"Ọc ọc"
Đó là âm thanh từ bụng anh phát ra. Cô cười tươi. Ánh mắt nhạt nhòa. Anh cầm tay cô đi vào nhà.
Anh nhìn thấy chiếc bánh niên cao đã nguội ngắt. Thậm chí anh còn không biết chiếc ghế đó đã mua khi nào. Cũng không biết chiếc ghế đó là dành cho anh. Nhìn đĩa bánh còn dở dang của cô. Tim anh quặn lại. Anh ôm chầm lấy cô.
- Anh thật sự không nghĩ rằng em lại có thể cô đơn đến như vậy! Anh có thể làm gì để bù đắp cho em bây giờ?
- Mỗi ngày đi làm mệt mỏi. Hãy về nhà ăn cơm với em! Em chờ!
Anh vuốt mái tóc mềm mượt. Hôn lên đỉnh đầu của cô.
Sáng nay, họ cùng nhau đi đăng kí kết hôn.
Ngồi trên xe đến tòa thị chính. Cô cảm thấy bồn chồn. Hai tay đan vào nhau. Cô không biết trong hôn nhân sẽ ra sao. Còn được anh cưng chiều như bây giờ không. Cô nhìn dòng người xô bồ qua chiếc cửa sổ ô tô. Thấy gương mặt cô khác hẳn mọi ngày. Chắc chắn là cô đang lo lắng. Anh cầm lấy bàn tay thon nhỏ của cô. Tay của anh rất to và ấm. Ôm chọn hết bàn tay cô. Cô cảm thấy có anh, tâm trạng cô dần ổn hơn. Anh vòng tay qua eo cô, hỏi:
- Em có hối hận với quyết định của mình không?
- Hâm! Tất nhiên là không rồi!
Cô nhéo má anh.
- Ui da! Mà em dám nói chồng mình hâm sao!
Anh vừa load ra. Liền thọc léc cô, coi như là trừng phạt.
- Ha ha....đừng...buồn quá... Hic...
Cô không chịu được mà phá lên cười.
- Tòa thị chính -
Khoảng 1 tiếng sau, họ đang đứng trước cổng tòa thị chính. Chỉ cần đợi đến đám cưới là họ chính thức trở thành vợ chồng.
Họ về nhà, tân trang lại mái ấm.
- Em à! Chậu hoa này ở đâu?
- Để đây đi anh!
- Đây hả?
- Thôi để ở cạnh máy pha cà phê đi anh!
Cô cố tình chọc tức anh đây mà. Đây là phòng cô thích nhất nên cô muốn gì chẳng được.
- Đây à?
Cô khoanh tay chống cằm. Giả vờ suy nghĩ.
- Nhanh lên vợ ới! Anh mỏi tay lắm rồi!
- Thôi! Mang xuống lầu đi anh!
Anh sững người. Vừa phải mang chậu hoa lưỡi hổ nặng nề lên lầu. Lại bị cô hành bê từ góc này sang góc nọ.
- Ấy! Em chỉ đùa thôi mà! Làm gì căng thế!
Anh hạ chậu cây xuống. Tiến gần đến chỗ cô. Cô bất giác lùi lại phía sau.
Gương mặt anh lạnh đến đáng sợ. Chẳng mấy chốc mà cô đã lùi sát đến vách tường. Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra. Anh đưa mặt mình sát vào mặt cô. Cô nhắm chặt mắt lại.
- Đồ ngốc! Em muốn anh mang xuống thì anh sẽ mang xuống.
Anh nhéo mũi cô.
- Làm người ta cứ tưởng.
Cô phồng mồm. Nhõng nhẽo. Anh chỉ biết cười thầm trong lòng trước sự đáng yêu của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top