Chap 4

Đăng kí kênh Youtude của pi đi " Họ Nhà Mận Entertainment " ( Hơi trẩu tý )👶🐂
--------------------------------------------
R R R R R R R R R R
- Chí Tiền. Chết rồi, làm sao bây giờ?
Chuông điện thoại vẫn đang reo mặc cho cô đang cảm thấy bối rối.
- A...a lô!
- Chào cô! Thứ bảy này tôi muốn mời cô đi ăn được không? Tôi biết một quán ăn ngon lắm!
- T...tôi...
Cô ấp úng. Thứ bảy cô có hẹn với đám bạn đi chơi.
- T...tôi đi được! ( Chữ in nghiêng là đang suy nghĩ nhé :)))) ) Sao lại đồng ý vậy? Mày có hẹn rồi mà!
- Vậy thì tốt quá! Bye cô.
Cô cảm thấy mình thật vô dụng. Sao lại đồng ý cơ chứ? Rõ ràng là cô có hẹn mà? Tại cái tội tham ăn chứ sao. Đừng có nghỉ là bả đang yêu nha! Nô nồ.
- À! Đúng rồi!
Cô lấy túi mảnh vỡ từ túi xách ra.
Dùng keo con zoi dán lại.
- Gi...giống vòng của mình ghê! Nhưng mà vòng này bán nhiều mà! Đâu phải ai cũng là anh của mình đâu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- T...Thế còn Chí Tiền!?
Cô cảm thấy mình vô dụng hơn lúc trước.
- Có lẽ Dương tổng không phải đâu! Chắc anh của mình cũng tươi vui giống mình chứ không lạnh như cục băng giống hắn.
- 1 ngày nọ -
Cô đang ngồi nói chuyện qua điện thoại với anh.
- Khuya rồi! Cô ngủ đi!
- Nae! Bye anh nha!
Cô ngồi xem phim một hồi thì cũng ngáp ngắn ngáp dài.
- Aigoo! Ngủ thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHẾT CHA BÁO CÁO CHƯA XONG!!!!!
Cô bê đống báo cáo để lên bàn làm việc.
10h tối
Soạt soạt....
12h tối
Soạt soạt...
3h sáng
Soạt soạt...
3h45' sáng
- Khò....khò...ơ...thôi chết mình ngủ quên mất rồi!
5h sáng
- Xong...Oáp...rồi!
Làm một mạch đến 5h sáng. Bây giờ mắt cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Cô đặt đồng hồ 7 rưỡi rồi nhảy lên giường.
.
R R R R R R R
- ...
R R R R R R R
- ...
R R R R R R R
- Aizzz! Ai gọi lúc sáng sớm thế này?...Dương tổng...
Cô gãi đầu.
- A lô!
- CHU VẤN NGHI!!!! CÔ KHÔNG ĐỊNH ĐẾN TẬP ĐOÀN HẢ!?!?!? CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KO?????
- D...Dương tổng....AAAAA... MUỘN MẤT RỒI!
Cô tắt phụp máy rồi lao như tên bắn vscn.
- Dương Thị -
- Cho tôi xin lỗi! Cho tôi xin lỗi!...
Cô đã xin lỗi Dương tổng một lúc lâu.
Hắn không nói gì. Nhìn lên gương mặt nhợt nhạt của cô.
- Phải tự giữ sức mình chứ!... Thôi được rồi. Cô về đi!
- C...cảm ơn...
Cô cảm thấy shock. Lần đầu tiên cô thấy hắn hiền từ một cách đáng sợ như vậy.
- 6 tháng sau -
Dương Thị và Lâm Thị (mô tả) sát nhập hai bên làm cho 2 tập đoàn càng ngày giàu mạnh.
R R R R R R R R
- A lo!?
- Chào em! Tối nay em có rảnh không? Tôi muốn đưa em đến 1 quán cà phê rất nổi tiếng.
- Ukm! Cũng được ạ!
- Vậy 8h ở quán Dope nhé!
- Dạ vâng!
Cô tắt máy. Miệng cười nhẹ. Tất nhiên là mọi chuyện vừa rồi đã bị hắn nhìn thấy.
Hắn tiến lại nơi bàn làm việc của cô.
- Tên đó là ai? Tại sao lại phải đi uống cà phê?
- N...nè! Anh nghe lén chuyện của người khác hả?
Anh nâng cằm cô lên. 1 chân gác lên bàn. (Rách quần anh ưi)
- Em có biết tại sao tôi lại giữ em đến tận bây giờ không? Trong khi những người kia lại không thể ở quá một tháng?
Hiện giờ hai khuôn mặt đang rất gần nhau. Dường như không có khoảng cách. Cô đỏ mặt. Anh phả hơi nam tính khiến cô càng đỏ mặt hơn. Cô nhẹ nhàng lắc đầu.
- Là vì....tôi yêu em!
Cái gì, cô có nghe nhầm không? Một con quỷ lạnh lẽo lại thích thầm cô sao?
Thoạt đầu, cô cảm thấy tự hào vì đã cảm hóa được anh. Về sau cô lại ngượng chín mặt.
Cô đẩy anh ra, chạy đi. Nhưng làm sao có thể thoát được anh.
Anh đẩy cô vào tường. Hai tay giữ lại.
- Em có tin tôi không?
- Tôi không tin đó! A...anh tránh ra.....tránh... ưm...
Không để cô nói hết câu, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Hai người hôn nhau một lúc lâu. Khi cô đánh vào ngực anh thì mới chịu nuối tiếc rời đôi môi ấy.
- Vậy em đã tin chưa?
- ...
Cô đỏ mặt không nói gì.
- Vậy tên hồi nãy là ai?
- Chủ tịch à....
Anh lại hôn lên môi cô. Nhưng chỉ lướt qua như một cơn gió.
( Drama qué )
- Từ giờ em mà còn xưng hô kiểu đó nữa là tôi phạt em đấy!
Cô chỉ biết cười gượng.
***
Cô đã đến từ bao giờ đợi Chí Tiền.
- Tôi ở đây!
Chí Tiền chạy lại. Vội vàng xin lỗi cô. Vẫn như như ngày nào, anh vẫn bù đầu bù cổ với công việc nên đến muộn.
- Tôi xin lỗi vì đang có cuộc sát nhập nên tôi phải họp gấp!
- Ồ!? Không sao đâu!
Cô đã gọi một ly cà phê Latte của Ý. Có một chút đắng nhưng ngọt. Giống ngư trong tình yêu vậy. Cô thích mùi vị ấy. Cô nhâm nhi từng chút một, thưởng thức bản nhạc du dương bên tai.
- V...Vấn Nghi này...
- Vâng em đây!
- M...mẫu người đàn ông mà em thích là như thế nào?
Trời ạ! Sao bỗng dưng lại hỏi như vậy cơ chứ! Chẳng nhẽ...
- N...nhưng...
Bỗng anh quỳ xuống trước mặt cô. Cầm một bó hoa đưa lên.
- A...anh có thể làm người để em tin tưởng suốt cuộc đời không?
Cô sững người. Trước đám đông đang xôn xao thế này thì cô nên trả lời thế nào? Cô đã có Dương tổng... à không..
Vĩ Thành rồi mà! Nếu mà từ chối thì chắc chắn Chí Tiền sẽ bị tốn thương và xấu hổ.
Aizzz!!! Cô bắt đầu lúng túng.
- Anh à! Chúng ta rồi gọi điện lại với nhau có được không? Ở đây không tiện....
- Được! Tùy em!
***
Cô nằm trên giường. Thất thần nhìn lên trần nhà. Cô có nên gọi cho anh không? Không gọi không được mà gọi cũng chẳng xong.
Cô trầm tư một lúc rồi ra quyết định hùng hồn: Cô sẽ nói rằng cô đã có bạn trai.
- Alo! Em đã suy nghĩ xong rồi sao?
Cô cảm thấy có chút áy náy với anh.
- Chí Tiền à! Em....
- C...có chuyện gì sao?
- Em...em đã có người khác rồi. Mong anh hiểu cho!
Đầu dây bên kia ngắt quãng một lúc.
- Anh tôn trọng quyết định của em. Tình yêu không phải sự ép buộc hay thương cảm. Chúc em và người ấy hạnh phúc.
Cô cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng anh nói đúng. Tình yêu vốn không phải sự ép buộc hay sự thương cảm. Cô và anh vẫn sẽ chỉ là bạn. 1 tình bạn trong sáng. À không, là tình anh em ruột thịt mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top