Chap 2
Pi cảm thấy hối lỗi với mấy thím vì không đăng típ truyện về BTS. Pi sẽ update thời gian đăng truyện và mục vote truyện sau hén! Không nói xàm nữa! Vào truyện đê!!!
--------------------------------------------
Sau vài ngày suy ngẫm về những truyện vừa rồi. Cô cảm thấy hối hận. Cô rất muốn gặp dì Nhâm nhưng không dám. Sợ dì sẽ khinh thường cô.
- Vấn Nghi à! Tại mày dì mới tránh mặt mày. Mày phải xin lỗi dì.
Cô tự nhủ trong lòng.
Cộc cộc
Cánh cửa từ từ mở ra. Là dì Nhâm.
- D...dì à!
Bỗng, dì ôm chầm lấy cô. Cô cảm nhận được những giọt nước mắt ở vai.
- Hức...dì xin lỗi...là dì đã sai. Đáng lẽ ra...hức...dì phải an ủi con trong lúc con đang bị khủng hoảng tinh thần... Dì đã đánh con...hức....là dì sai. Hức...hức...
- Dì à! Là con sai. Đáng lẽ ra con không nên bồng bột như vậy.
Hai dì cháu ngồi lại và nói chuyện vui vẻ với nhau như trước. Không cãi vã. Không giận hờn. Chỉ có hạnh phúc và vui vẻ.
- Vài tuần sau -
Sau nhiều ngày tìm hiểu về một số công việc. Cô quyết định xin việc ở tập đoàn Dương Thị.
Đoạn đường từ nhà cô đến Dương Thị cũng khá xa nên cô đã bán lại ngôi nhà trước đó và thuê chung cư gần công ty. Có vẻ quyết định hơi sớm, vì cũng chưa chắc cô có chúng tuyển hay không. Nhưng theo cô: 99% là cô sẽ chúng tuyển. 1% còn lại là....99% kia có thể không chúng. Cô đến để được tuyển đến ban thư kí chủ tịch. Nói là thế, nhưng cô lại rất hay quên và không giỏi ăn nói. ( làm trong quán cà phê là vì thế đấy! )
Chủ ý của cô là vì nghĩ làm thư kí chủ tịch sẽ được hưởng điều hòa.
Có vẻ hoang đường, vốn làm thư kí chủ tịch không hề dễ dàng. Phải được huấn luyện khắt khe, may ra còn được 3/10% được làm thư kí.
Thật ra là cô sợ làm lao công sẽ vất vả. Làm lễ tân phải thức 24/24. Làm nhân viên phải đi tiếp khách mà cô lại không biết uống rượu. Haizzz! Đời là thế!
Cô vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Vừa nghĩ đến anh trai thất lạc, vừa nghĩ đến công việc trước mắt mà huých phải một thanh niên. Vì bị huých bất ngờ nên cô ngã xuống đất.
- Này anh kia! Đi không biết nhìn đường hả?
- Xin lỗi cô tôi đang bận!
Một thanh niên ăn mặc lịch sự vội vã xin lỗi cô.
- Xin lỗi mà được sao? Còn không mau đỡ tôi đứng lên đi?
Anh ta bối rối nhìn vào đồng hồ. Quay ngang quay dọc rồi chạy đi mất.
- Ê...ê. Đúng là cái đồ vô duyên!
Cô lồm cồm bò dậy. Vừa đi bước đầu tiên đã bị trật chân vì vừa ngã. Cô ngã ngửa ra đằng sau.
- Á!!!
- Cô có sao không?
Một chàng trai đeo kính trông rất ư là đẹp trai. Anh ấy đã đỡ cô sau cú ngã vừa rồi. Hai ánh mắt chạm phải nhau. Anh ấy đã đỡ cô nhưng không may tay phải lại đỡ chúng....mông của cô. Theo phản xạ tự nhiên. Đầu tiên là cứ tát đối tượng trước rồi tiếp theo tính tiếp. Cô tát anh một cái đau điếng.
*3s loading của cô gái trẻ*
1
2
3
- Thôi chết! Tôi xin lỗi! Tại...tại...
Vấn Nghi bối rối. Xin lỗi rồi cúi đầu liên tục.
- Aizzzz! Không sao đâu! Tai vừa nãy tôi đụng chúng....
Anh vừa ôm mặt vừa nói.
- K...không cần nói tiếp đâu!
Mặt cô đỏ bừng. Sợ anh nói đến từ nhạy cảm.
( Không cần nói chắc các thím cũng hiểu!!😏 )
- À! Cho tôi cảm ơn anh chuyện hồi nãy!
- Không có gì đâu! Thôi tôi đi đây!
Anh quay lưng đi.
Bỗng, cô thoáng thấy chiếc vòng ngọc bích bằng đá anh đang đeo.
- Ấy! Khoan đã!
Cô vội kéo tay anh lại.
- Đ...đây là số điện thoại của tôi. Khi nào rảnh ấy...thì....thì tôi mời anh một bữa cơm để cảm ơn có được không?
Cô ngập ngừng. Gương mặt của cô đỏ như trái gấc.
Anh nhìn cô. Cười gượng.
- Không cần phải khách sáo như thế đâu!
Anh đẩy tay cô ra rồi quay lưng đi. Nhưng cô đâu có dễ cho qua như vậy. Cô vốn là người trọng nghĩa mà! Với lại chiếc vòng kia làm cô cảm thấy tò mò hơn.
Ngay lập tức, cô chạy lên đằng trước chặn anh lại.
- Ế! Đâu có được! Nếu như anh không đỡ tôi chắc tôi đã bị ngã chấn thương sọ não mà chết mất!
Anh bắt đầu bấn loạn.
- Cũng không đến mức phải.....
- Chưa kể nếu như không chết thì tôi cũng gãy xương sườn mất. Có khi còn bị dập xương cụt nữa. Tôi cầu xin anh đấy! Hãy cho tôi cảm ơn anh đi!!
Cô chặn ngay họng anh lại.
- Nhưng...
- Còn nữa! Tôi cũng phải xin lỗi anh chuyện hồi nãy.
Thấy cô có vẻ rất khẩn cầu. Anh đành nhận lấy số điện thoại của cô rồi nháy máy sang.
- R R R R R R R
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên làm cả hai giật mình.
- Vì tôi cảm thấy chúng ta có cái gì đó rất thân quen nên tôi chấp nhận!
- Cảm ơn anh! Thôi chết muộn rồi! Tôi phải đi đây! Có gì tôi sẽ gọi anh sau!
Nói rồi cô chạy đi.
- À! Tên tôi là Vấn Nghi. Chu Vấn Nghi.
Cô quay lại. Nói thật to.
- Tôi Lâm Chí Tiền. Rất vui được gặp cô.
Anh cũng nói lại với cô.
- Chẳng nhẽ anh ta là....
Cô vừa đi vừa suy nghĩ.
***
Giữa chốn đông người ở một tập đoàn lớn. Cô hoang mang không biết phải làm gì. Cũng phải thôi! Lần đầu tiên đặt chân đến một nơi sang trọng mà. Tập đoàn này chuyên khai thác về kim cương nên rất giàu mạnh. Sau một hồi cô cũng thấy nơi tuyển sinh.
- Bảng số của cô đây!
Một anh nhân viên đưa cho cô bảng số-542. Trời ạ! Bây giờ mới đến sô 386. Cô ngồi xuống hàng ghế ở ngoài phòng tuyển sinh. Lúc thì chơi game. Lúc thì ăn uống linh tinh. Hoặc là chợp mắt được độ nửa 15'. Trong chớp mắt, người số 541 cũng ra khỏi phòng. Gương mặt thoáng nét thất vọng.
- Xin mời số 542-Chu Vấn Nghi!
Cô giật mình khi đã được gọi tên.
Mới đầu mặt cô còn tí tởn lắm. Vừa vào phòng chủ tịch-Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Sát khí bao trùm cả căn phòng. Đó không phải điều làm cô tắt nắng. Mà là tên chủ tịch.
- Chính là anh! Anh chính là người sáng nay đụng vào tôi có đúng không!
Bỗng hắn ngẩng đầu lên. Gương mặt lạnh băng. Đầy sát khí.
- Sao hả!? Có ý kiến gì sao?
Hắn cất giọng nói lạnh tanh, không có chút cảm xúc.
( Không phải chị google đâu nghen! 😅)
- T...tôi chỉ nói vậy thôi! Làm gì m...mà căng quá vậy!
Cô ấp úng sợ hãi.
- Cô có chưa?
Anh vừa hỏi vừa cắm mặt vào đống tài liệu.
- Có nhất thiết phải trả lời không? Tại tôi thấy nó có hơi....
Chưa kịp nói hết câu, anh đã quay lên nhìn cô với ánh mắt sắc bén.
- À...ờ...tôi chưa có bạn trai và chưa có bầu. Nhưng nếu anh muốn theo đuổi tôi thì tôi sẽ xem xét. Chỉ cần anh nhận tôi vào làm thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi luôn mở lòng với tất cả mọi người mà. Anh cũng là một phần trong số xếp hàng dài ở ngoài kia đấy!
Cô bắn một tràng làm anh chết lặng.
Chị quản lí đứng bên cạnh chủ tịch thấy nguy hiểm. Chị liền chạy đến chỗ cô thì thầm.
- Cô hiểu sai rồi. Ý chủ tịch là: Cô đã có kinh nghiệm trong nghề chưa ấy!
Nghe đến đây, Vấn Nghi bắt đầu đỏ mặt. Chỉ biết đứng chôn chân ở đó.
- Rốt cuộc cô đến đây để xin việc hay làm để làm trò hề hả?
Hắn bắt đầu nổi cáu, hét to làm cô sợ hãi. Phía bên ngoài đang xôn xao bỗng trở nên im lặng khi nghe thấy tiếng hét của anh.
- T...tôi...
Cô sợ hãi, ấp úng.
Hắn nhìn lên tay cô.
- Chiếc vòng đó ở đâu mà cô có?
- Hả! Chiếc vòng này sao? Cái này là bà tôi tặng.
Anh nhìn cô từ trên xuống.
- Mai cô bắt đầu đến đây làm quen với công việc là vừa!
- Hả! T...tôi được nhận vào làm việc rồi sao? C..cảm ơn anh nhiều...à không....cảm ơn chủ tịch rất rất nhiều!
Cô vui sướng rồi chạy ra khỏi phòng. Cô vừa đi vừa ngân nga như một đứa trẻ con giữa thành phố bận rộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top