Chap 1

- Oa!....Oa!....!
Đó là tiếng khóc chào đời của cặp sinh đôi ấy. Đội ngũ y tá đưa chúng đi vệ sinh thân thể. Tiếc thay cho hai đứa bé, mẹ chúng đã không qua khỏi vì căn bệnh ung thư xương quái ác. Bà ấy chưa kịp ôm những đứa con vừa mới chào đời. Bà ấy đã quá mệt mỏi. Đó chưa phải là tất cả. Đứa con trai lớn đã bị thất lạc do trao nhầm gia đình. Còn cô em- Chu Vấn Nghi. Sau khi mẹ mất, ông bố đã lấy hết tài sản của gia đình để hoan ái bên cô bồ và lập một gia đình mới ở Thượng Hải. Cô được bà ngoại nuôi dưỡng.
                        ***
- Ê chúng mày! Vấn Nghi nó mồ côi cả cha lẫn mẹ đấy!
- Mẹ nó bị ung thư xương nên mới chết. Khéo nó cũng bị ung thư đấy! Tránh xa nó ra!
- Tại nó nên mẹ nó mới chết!
Nhưng lời bàn ra tán vào trong trường làm cho Vấn Nghi càng thấy tủi thân. Cô cũng không hề muốn như thế! Nước mắt cô cứ thế rơi. Cô như bông hoa bồ công anh. Mỏng manh và yếu đuối.
Cô vẫn luôn tìm kiếm anh trai của mình. Nhưng đó chỉ là nói. Giữa thế giới bao la rộng lớn này, biết tìm anh ở đâu.
             - 10 năm sau -
Vấn Nghi nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. 20 tuổi-quãng thời gian đẹp nhất của con người. Được phiêu lưu vì có sức khỏe. Được mua sắm vì có vóc dáng đẹp. Và được yêu. Nhưng đối với cô, đó là quãng thời gian mệt nhọc. Phải gồng gánh để trả nợ và trả tiền thuốc vì bệnh đau tim của bà.
Sau khi đã hết ca trực ở quán, cô vội vã trở về để chuẩn bị bữa tối.
Trước ngõ, cô thấy người ra kẻ vào tấp nập. Thật lạ!
- Dì Nhâm! Sao dì lại khóc vậy? Có truyện gì sao?
Dì Nhâm- hàng xóm của Vấn Nghi. Những hôm cô tăng ca để kiếm thêm tiền. Dì Nhâm thường sang để nấu cơm cho bà ngoại.
- Hức... Bà cháu...lên cơn đau tim...hức...nên đã...hức...qua đời rồi!
Như sét đánh ngang tai, cô vội vã chạy về nhà. Bà cô vẫn đang nằm trên giường. Khuôn mặt trắng bệnh. Cô lại gần bà, lay lay đôi bàn tay lạnh buốt.
- Bà ơi...hức...bà tỉnh lại đi...hức...đừng ngủ nữa!... Cháu đây....Vấn Nghi đây...cháu gái của bà về với bà rồi đây....hức.... Đừng làm cháu sợ mà bà ơi...hức....bà.... Cả tuổi già của bà lẽ ra phải được nghỉ ngơi...hức...mà lại phải nuôi cháu. Bây giờ...hức...cháu lớn rồi...cháu còn chưa kịp bù đắp lại cho bà mà...hức....bà ơi....hức...
Những câu nói xuất phát từ tận đáy lòng. Cô gào khóc trước sự ra đi đột ngột của bà. Bà đã nuôi cô khôn lớn. Không để cô kém cạnh với bạn bè mặc dù nhà rất nghèo. Mọi người ra sức kéo cô ra ngoài để đưa bà đến bệnh viện. Hàng xóm an ủi cô. Họ biết hoàn cảnh của cô rất đáng thương. Mẹ mất từ luca nhỏ. Bị bố bỏ rơi. Giờ đây, người cô yêu quý nhất cũng bỏ cô mà đi. Cô chỉ biết trách ông trời vì ông đã quá bất công.
Sau đám tang, dì Nhâm đưa cho cô một chiếc hộp gỗ đã bị mục nát.
- Chính là chiếc hộp này! Tại sao dì lại có được nó?
- Trước khi mất, bà cháu đã đưa cho dì chiếc hộp này. Nói rằng phải đưa tận tay cho cháu!
Cô cầm lấy. Chính là nó! Khi còn bé, bà không bao giờ cho tôi động đến chiếc hộp này. Có thể vì một lí do nào đó.
              - Tối hôm sau -
Đám tang đã kết thúc từ sáng. Cô từ cửa bước vào.
- Bà ơi! Cháu về rồi đây!
Bất giác, theo thói quen. Cô chào bà ngoại như mọi ngày.
- Mình bị sao vậy? Bà đã mất rồi cơ mà!
Cô cảm thấy sống mũi đã cay cay.
Tắm rửa xong xuôi, cô chợt nhớ ra chiếc hộp gỗ.
Cô từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc vòng ngọc bích lấp lánh bằng đá. Một tờ giấy viết vội. Đó là chữ của bà. Cô mở ra, đọc bức thư.
Tiểu Nghi à! Nếu cháu đang đọc bức thư này thì bà đã không còn ở bên cháu nữa! Nhanh thật! Thấm thoát cũng đã 10 năm rồi! 10 năm rồi nhưng bà vẫn chưa làm gì được cho cháu. Chiếc vòng ngọc bích bằng đá này là của cháu. Anh cháu cũng có một cái như vậy. Bà xin lỗi vì không nói bí mật này cho cháu. Anh cháu cũng có một vết chàm sau lưng giống cháu. Lẽ ra bà phải nói cho cháu từ sớm. Nhưng bà sợ cháu sẽ ghét bà. Sau bao sóng gió để tìm kiếm anh trai. Cuối cùng cháu cũng biết được bảo vật này! Vậy....cháu có giận bà không? Nếu cháu giận bà, thì cháu chứ giận đi! Bà có lỗi mà! Bà sẽ không giận cháu đâu, cháu gái cưng của bà!
                                - Bà ngoại -
Một giọt
Hai giọt
Rồi ba giọt.
Những giọt nước mắt tưởng chừng có thể kìm được đã lăn dài trên má cô tự bao giờ. Cô thương bà lắm! Cô sẽ không ghét bà đâu!
Ngày qua ngày, cô lúc nào cũng như người mất hồn. Sự ra đi của bà đã làm cô như đã mất mọi thứ. Cô thường xuyên nghỉ việc ở quán cà phê. Rất hay tái phạm lại những lỗi mình đã gây ra. Không cần nói cũng biết.
          Cô đã bị đuổi việc.
Bây giờ cô thất nghiệp. Đồ ăn trong nhà cũng hết sạch. Trên người không có một xu dính túi. Cô quyết định mình sẽ đi làm điếm. Cô cho rằng, cuộc đời cô không còn gì để mất. Tất nhiên là truyện này đã đến tai dì Nhâm.
            - Một đêm nọ -
Ngày đầu tiên cô bắt đầu làm công việc dơ bẩn. Chuẩn bị đi, dì Nhâm xông vào nhà làm cô giật mình.
- Dì đến gặp cháu có truyện gì sao?
- Cháu định đi đâu?
- C...cháu đi có việc!- Cô ấp úng.
- Đi có việc mà ăn mặc thiếu vải thế này à!?
- Cháu..cháu.... Mà cháu đi đâu cũng không phải việc của dì!
Cô chạy đi, dì Nhâm giữ cô lại.
- Cháu định làm điếm đúng không?
Dì Nhâm dù rất tức nhưng vẫn cố gắng hạ giọng để hàng xóm không nghe thấy.
- S....sao dì biết?
Dì Nhâm đã khóc tự lúc nào. Dì đã lập gia đình từ 20 năm trước. Nhưng đứa con gái đầu lòng của dì bị tai nạn không qua khỏi. Chồng dì quá đau lòng mà tự vẫn theo con. Dì không dám tiến thêm bước nữa mà đơn độc từ đó đến giờ. Dì coi cô như con ruột vậy. Cô quý nó lắm! Nghe tin nó làm công việc dơ bẩn ấy để nuôi thân, cô rất đau lòng.
- Cháu bị sao vậy? Cháu thật sự muốn làm nghề đó đến vậy sao? Bà cháu đã đi theo mẹ rồi, cháu phải mạng mẽ lên chứ! Còn anh trai của cháu mà.
- Dì ơi...hức..bà là tất cả của cháu...hức...không có bà thì coi như cháu đã mất tất cả... Bây giờ cháu không còn gì để mất cả....hức...cháu chỉ cần tiền thôi...
- Cháu cũng có thể làm nghề khác mà! Vấn Nghi! Cháu của dì ngày xưa đâu rồi!
- Cháu chỉ cần TIỀN! TIỀN! TIỀN! VÀ TIỀN!
CHÁT!
- Lúc nào cháu cũng nghĩ đến tiền! Nếu cháu còn coi bà ngoại là bà của con thì hãy suy nghĩ lại đi. Cháu làm như vậy bà cháu sẽ hạnh phúc sao? Cháu hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy đến tìm dì sau!
Dì Nhâm bỏ đi. Lần đầu tiên dì Nhâm tát cô. Dì vốn dĩ rất yêu thương cô. Cô không thể nào đững vững được mà ngồi phịch xuống đất. Cô lại khóc.
- TẠI SAO? TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG VỚI TÔI NHƯ VẬY? TẠI SAO?...HỨC HỨC...
Cô vò đầu. Bây giờ cô như một con thú hoang vậy. Gào thét. Dày vò trong đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top