#9. Nỗi buồn ban đêm

Một đêm dài trằn trọc, anh lăn qua lăn lại vẫn ko ngủ đc. Anh đã uống thuốc rồi, mà mọi khi uống thuốc tầm khoảng ba mươi phút anh sẽ say vào giấc ngủ. Nhưng ko, anh lại ko ngủ đc. Vì sao ư? Anh cũng ko biết mà. Chả là dạo này anh chỉ một mình trong kxt nhỏ bé này, làm anh hơi buồn, cô đơn và lạnh lẽo. Nói thật ra, anh nhớ Mingyu của anh hơn bao giờ hết. Anh đã quan sát cậu trên V app, thường ngày cậu vui vẻ lắm mà, nhưng hôm nay lại trưng cái mặt buồn hiu đó. Đó, ko biết có phải là cái lí do để Jeon Wonwoo mất ngủ ko nữa. Anh suy nghĩ, chả biết sao cậu lại buồn như vậy nữa. Cũng chẳng dám hỏi vì cậu cũng trả lời "chẳng sao mà". Đang nằm suy nghĩ miên man thì, "Cạch":

-" Anh vẫn chưa ngủ sao, người đã bị bệnh mà còn ko biết chăm sóc bản thân nữa. Hay anh cứ để em lo cho anh suốt đây, anh đã uống thuốc chưa vậy, theo em biết thì trong liều thuồc sẽ có thuốc ngủ mà."

-" Anh ko biết, đã uống thuốc rồi nhưng chả hiểu sao lại ko thể ngủ."

Mingyu tiến lại ngồi gần anh:

-" Anh lại suy nghĩ lung tung gì nên mới ko ngủ đúng ko? Nói em nghe đi, em thấy anh hình như  đang lo lắng chuyện gì đó."

-" Dạo này anh bệnh, toàn trong ktx, đã vậy suốt ngày loay hoay chả đc đi đâu cả, nên anh buồn." Wonu ụ mặt xuống, rõ là anh muốn hỏi cậu điều gì đó nhưng tại sao lại làm bản mặt như vậy chứ.

-" Vậy anh ráng hết bệnh đi, tụi em sẽ dẫn anh đi chơi, đền bù lại những ngày anh bị giam lỏng. Anh ngoan đi, giờ thì đi ngủ nha, ko đc thức nưã, đã trễ lắm rồi đó." Gyu đứng lên xoay người định rời bước nhưng bị bàn tay ai đó níu lại.

-" Mingyu ko nhớ anh sao, anh nhớ Mingyu lắm, anh ở nhà một mình chỉ toàn suy nghĩ tới Mingyu, anh thấy Mingyu buồn hiu hôm fansign, ai đã làm em bùn sao?"

-" Anh ngốc quá. Vì vắng anh nên em ko đc vui, vì lo cho anh nên giờ này người khác đã say giấc nồng rồi còn em phải kiểm tra xem anh đã ngủ chưa. Ai nói em ko thương anh, em thương anh hơn bất cứ ai . Điều đó ai cũng biết mà."

Wonwoo vỗ vào một góc nhỏ trên giường đang nằm:

-" Hôm nay Mingyu ngủ với anh nha, dạo này ngủ phải ôm cái gối này, nó ko đủ dài, lại chả êm." Vừa nói anh thẳng chân đạp đạp cái gối ôm mà cậu mua cho anh vào một góc, miệng chu chu làm nũng.

-" Nhưng anh đang bệnh mà, ngủ ngoan nào. Đừng có mà nhõng nhẽo nữa."

-" Ko, anh muốn cậu ngủ chung, chỉ cần nằm cạnh anh thôi, anh ko thể nào sửa thói quen của mình khi ngủ đc đâu."

Mingyu ngoan ngoãn nghe theo lời anh leo lên giường. Anh ôm cậu, cậu vỗ nhẹ vào dọc lưng để anh chìm vào giấc ngủ hơn.

-" Anh nằm ở đâu trong con người của em vậy, Mingyu?"

-" Tim, là tim đó. Chỉ mỗi anh bước vào đó thôi"

-" Mingyu cũng nằm trong tim anh, và cũng chỉ có mình Mingyu thôi. Hyung thật sự rất yêu em đó." Anh dụi đầu vào lồng ngực cậu.

-" Hyung ngoan, mau hết bệnh thật nhanh nhé. Em cũng yêu hyung nhiều lắm."

#KJ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Do đêm đã phia r mà ko ngủ đc. Bỗng dưng nhớ Đâụ, chả bk bgiờ như thế nào rồi, nhớ Đậu thật chứ ㅠ_ㅠ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: