#5. Giấc mơ
Từ ngày dọn qua kí túc xá mới, mọi thứ điều thay đổi nhanh chóng. Thông thường vào mỗi buổi sáng, vẫn là giọng nói ngấy ngủ và âm thanh " cộp, cộp" gõ vào thành giường: -" Kim Mingyu à, Mingyu à dậy mau đi.", cậu thích nghe giọng nói đó nhưng hiện tại, anh và cậu bây giờ hai phòng, hai chỗ ngủ khác nhau đã vậy còn ko đc nghe giọng anh gọi nữa. Dù đã đặt nhiều cái báo thức nhưng nó chẳng làm cậu tỉnh giấc nỗi. Điều đó làm cho cậu ngày càng khó khăn hơn trong việc dậy sớm.
Rồi bỗng một hôm sáng sớm, cậu nghe thấy giọng nói của anh nghe anh gọi một cách trìu mến nhưng giọng nói đó ko kêu tên cậu mà thay thế bằng một tên khác. Cậu nghe thấy, buồn lắm, xót lắm. Giả vờ nhắm mắt để xem anh có nhớ cậu ko thì:
-" Cái thằng kia biết mấy giờ ko mà chưa chịu lết ra khỏi giường hả, anh quản lí cho 30 phút để mà chuẩn bị đó. Cậu mau nhanh chóng dậy cho tôi."
Vâng, đó là giọng của anh cả Seungcheol đó ạ. Cậu hừng hực bực bội bước xuống giường vào thẳng nhà vệ sinh. Chuẩn bị sơ sơ qua thì cậu bước xuống nhà ăn thì cậu thấy Jun hyung làm bánh mì kẹp còn tận tay đút cho anh của cậu ăn nữa đã vậy anh còn cười tít mắt trông rất vui sướng. Cậu ngồi đối diện hai người nhưng cậu thấy mình như người vô hình vậy. Chỉ có buổi sáng thôi mà biết bao nhiêu là chuyện làm cậu bực mình.
Khi lên xe chuẩn bị tới địa điểm chụp hình, do cậu mải miết với ngoại hình nên cậu vào xe sau. Cậu nghĩ anh để dành chổ cho cậu nhưng ko, người ngồi kế anh vẫn là Jun hyung và cậu đành ngồi chung với bác tài. Trên quãng đường đi,cậu nhìn anh qua chiếc gương phản chiếu, mọi hành động của anh điều thu vào trong mắt câụ, cậu nghe giọng anh cười và đùa giỡn hơn mọi ngày, đã vậy lúc mệt anh lại còn ngã vào vai Jun, đánh một giấc thật ngon lành. Haiz bao nhiêu đó đã đủ anh giết cậu rồi, bao nhiêu đó đã đủ làm cậu tổn thương nhiều rồi. Có lẽ anh đã quên cậu, quên đi tất cả những gì cậu làm với anh, quên đi tất cả những kỉ niệm của hai đứa. Bây giờ chỉ còn mình cậu cô đơn, cậu ko còn anh nữa.
Hoàn thành xong một ngày, mọi người đều trở về kí túc xá. Có lẽ ai cũng hiểu rằng hôm nay Mingyu khác thường và trầm lặng hơn. Cậu về tới liền vào thẳng trong phòng. Ko phải vì ko muốn gặp anh, ko muốn nhìn thấy anh vì mỗi khi anh cười, mỗi khi giọng anh cất lên đều ko dành cho cậu và cả ngày hôm nay cậu ko nghe thấy tiếng anh gọi mình. Nằm thở dài trằn trọc suy nghĩ về anh, miên man một hồi cậu lại chìm vào giấc ngủ.
-" Mingyu à, hyung xin lỗi. Mình chia tay nha. Hyung ko còn yêu em nữa, hyung lỡ thích người khác rồi. Người đó em cũng biết, là Junnie đó. Chúng ta kết thúc nha, hyung ko muốn làm em buồn và càng ko muốn làm tổn thương em. Hyung xin lỗi, Mingyu~."
Cậu giật mình tỉnh giấc, thì ra đó là mơ, chỉ là giấc mơ. Mingyu chạy thẳng sang phòng anh, anh nằm ngủ, vẫn còn nụ cười trên môi, vẫn là gương mặt ấm áp đó. Cậu nhìn anh ngủ, cậu muốn ôm anh vào lòng mình. Cậu sợ lắm, sợ đánh mất anh, sợ ko giữ chặt anh bên mình lại càng sợ trái tim anh thuộc về nơi khác.
-" Em ko biết mình đủ sức kéo hyung về bên em ko nhưng em sẽ đợi hyung quay về với em. Em ko biết người khác mang cho hyung hạnh phúc hay ko nhưng em dám chắc mình làm đc điều đó. Hyung cứ vui vẻ và cười thật tươi đi vì em thích nhìn thấy hyung như vậy. Hyung muốn đi đâu cũng đc nhưng đừng đi lâu quá lại càng ko đc đi khỏi tầm mắt em vì em sợ em sẽ lạc hyung mất. Dù hyung như thế nào, em vẫn sẽ đợi hyung trở về với em, trở lại với em khi hyung mệt mỏi nhé."
Cậu vẫn ngồi đó, bên cạnh giường anh. Cậu nhìn anh như sợ anh biến mất. Cậu muốn chạm vào anh nhưng lại sợ anh tỉnh giấc.
-" Ngủ ngoan nhé hyung, em yêu anh."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này tôi hờn cậu lắm Đao à, chỉ tại cậu dám bỏ bê Đậu vàng Đậu bạc của tôi nên tôi ghét. Hờn dễ sợ hờn lun à. ㅠ_ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top