Ba giờ sáng
Editor: Shui
01
"Anh Viên Hữu, sắp trưa rồi, dậy ăn cơm thôi."
"Ừm. . ."
Cả người Toàn Viên Hữu vẫn rúc trong chăn, chẳng hề nhúc nhích, đến tận vài giây sau khi nghe thấy giọng nói của Kim Mân Khuê, Toàn Viên Hữu mới chịu cựa quậy, để lộ cái đầu nhỏ hòng hít thở chút không khí trong lành.
Kim Mân Khuê trước đó từng nói Toàn Viên Hữu ngủ như đà điểu, lúc nào cũng vùi đầu vào chăn mới chịu. Toàn Viên Hữu phân trần, "Anh sợ lạnh, cả người phải nằm co quắp lại mới thấy ấm một chút chứ không giống em lúc nào cũng như lò sưởi cỡ đại."
Ngày trước, Kim Mân Khuê hay làm ấm giường cho Toàn Viên Hữu. Dần dà, việc này trở thành thói quen của cậu trước khi Toàn Viên Hữu nằm ngủ. Đôi lúc, anh cằn nhằn cớ sao cậu phải tốn quá nhiều thời gian để làm ấm giường đến thế.
Mỗi lần như vậy, Kim Mân Khuê lại dịu dàng ôm Toàn Viên Hữu vào lòng, cọ nhẹ cằm lên đầu anh và nói, "Anh ơi, từ giờ trở đi, anh không phải tự làm gì nữa. Có em ở đây rồi để em sẽ làm ấm giường cho anh, nha."
Hôm nay Kim Mân Khuê đi dự sự kiện nên tối qua phải nghỉ ngơi sớm. Trước khi đi ngủ, Kim Mân Khuê không quên nhắc Toàn Viên Hữu tuyệt đối không được thức quá khuya. Thế nhưng do mải chơi game, anh quên khuấy giờ ăn và cả lời dặn dò của Kim Mân Khuê trước đó. Mãi đến tận ba giờ sáng, khi cảm thấy thấm mệt, anh mới chịu lên giường đi ngủ.
Chỉ cần nằm cạnh Kim Mân Khuê, được hưởng hơi ấm từ người kế bên tỏa ra, Toàn Viên Hữu không khi nào cần trùm chăn kín đầu nữa.
"Anh, sao anh mãi chưa dậy thế?"
Thật ra, Toàn Viên Hữu đã thức dậy một lần vào giữa đêm. Kim Mân Khuê dậy từ sớm đồng nghĩa với việc Toàn Viên Hữu tỉnh giấc do mất đi chiếc lò sưởi cỡ đại khiến nhiệt độ trong chăn từ từ giảm xuống và cái lạnh theo đó truyền từ gáy lan tới não. Có điều, do cơn buồn ngủ chẳng ngừng buông tha nên anh lại vùi đầu dưới chăn ngủ tiếp.
Không nhận được phản hồi từ đối phương, Kim Mân Khuê bước thẳng tới giường, nhìn cục chăn bông nhỏ phồng lên trên giường chỉ để lộ cái đầu đầy tóc rối bời, cậu không biết phải làm gì khác ngoài mỉm cười.
-- Sao người này cả trong lúc ngủ cũng đáng yêu quá, chỉ muốn nhéo má mấy cái thôi.
Nghĩ tới đó, Kim Mân Khuê chầm chậm đưa tay sát mặt Toàn Viên Hữu nhưng ngay khoảnh khắc sắp được chạm vào, cậu chợt nhìn ra hai gò má của đối phương ửng đỏ. Hẳn là do người kia trùm dưới chăn quá lâu gây thiếu oxy nên mới chuyển màu kì lạ đến vậy.
Không muốn quấy rầy giấc ngủ ngon của Toàn Viên Hữu nên Kim Mân Khuê rụt tay rồi bước vội ra ngoài.
02
"Ưm. . ."
Toàn Viên Hữu mở mắt nhưng quanh phòng ngủ bao trùm bởi một màu tối om, chỉ lấp lóe chút ánh sáng yếu ớt từ vài tia nắng len lói qua tấm rèm cửa khép chặt.
Sau giấc ngủ ngon lành, Toàn Viên Hữu vươn vai, vừa với tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường đã rụt vội lại, tiếp tục ủ toàn thân lạnh cóng dưới lớp chăn ấm.
Toàn Viên Hữu vừa mở điện thoại, ánh sáng chói lóa từ màn hình dội ra khiến anh lập tức nhắm chặt đôi mắt. Vài giây sau, Toàn Viên Hữu lại từ từ mở mắt ra, nhìn rõ con số "3:00" trên màn hình, sững sờ hồi lâu rồi theo thói quen, ném điện thoại sang một bên, nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt lơ đãng.
Khi một người mới thức dậy, nhận thức về thế giới bên ngoài của họ rất mỏng manh. Rất lâu sau khi nhìn chằm chằm lên trần nhà, cuối cùng, Toàn Viên Hữu mới cảm nhận được tình hình hiện tại và thốt ra câu nói đầu tiên, "Đã ba giờ chiều rồi sao. . ."
Toàn Viên Hữu gãi đầu, hất chăn sang một bên rồi đứng dậy, lúc này mới chú ý tới tờ giấy nhắn đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Cầm trên tay, Toàn Viên Hữu đọc không sót dù nửa chữ,
"Mì em để sẵn trên bàn rồi. Nếu nguội thì anh hâm nóng lại nhé ♡"
Rửa mặt mũi xong xuôi, Toàn Viên Hữu vào bếp, ấn nút hâm nóng mì. Nhìn nồi nước súp sôi ùng ục, dòng suy nghĩ của anh cũng theo đó mà trôi dạt về nơi bất tận, đến khi lấy lại tinh thần thì nước súp đã cạn quá nửa. Toàn Viên Hữu vội vàng tắt bếp, đổ mì vào tô.
Nhìn những sợi mì dính kết lấy nhau, anh không khỏi nhíu mày trong vô thức.
-- Mà thôi, đằng nào mình cũng không quá kén chọn. Cứ ăn đã rồi tính.
Toàn Viên Hữu đặt tô lên bàn rồi ngồi xuống, gắp một đũa loe que vài cọng mì cho vào miệng nhai hai, ba lần rồi nuốt ực.
-- Vị kì quá. . .Biết vậy khi nãy để ý nồi mì cẩn thận hơn.
Ăn thêm vài miếng rồi anh thẳng tay đổ lượng mì còn lại trong tô vào thùng rác.
Thật ra Toàn Viên Hữu không đói lắm nhưng vẫn muốn ăn chút gì đó coi như lót dạ. Sau khi rửa bát sạch sẽ, Toàn Viên Hữu mở tủ đồ ăn vặt lấy vài gói snack, mở tủ lạnh lấy chai Coca-Cola và đặt cả lên bàn máy tính rồi ngồi xuống, tiện tay mở gói bánh quy rau củ, bốc một miếng rồi cho vào miệng nhai rôm rốp.
Nắp chai nước ngọt được mở kéo theo tiếng xèo xèo phát ra cùng vô số bong bóng nhỏ bay lên và nhảy về phía miệng chai, Toàn Viên Hữu nhấp nhanh một ngụm đầy sảng khoái. Cảm giác hài lòng ngay lúc này hoàn toàn lấp đầy sự trống rỗng khi thức dậy với cái dạ dày lép kẹp vài phút trước.
03
Một khi bắt đầu chơi game, Toàn Viên Hữu sẽ quên sạch khái niệm thời gian.
Không rõ đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Toàn Viên Hữu loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa nhưng anh cho rằng có thể là mình nghe nhầm bởi hiện tại tất cả âm thanh chỉ là tiếng súng nổ và tiếng đánh nhau trong game vọng ra. Đến tận khi giọng nói của ai đó vang lên ba chữ "Toàn Viên Hữu" và truyền thẳng tới màng nhĩ, anh mới chắc chắn đúng là tiếng cửa mở.
Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê đã sống chung với nhau thời gian dài, lâu đến nỗi ngay chính bản thân Toàn Viên Hữu chẳng tài nào nhớ nổi số năm chính xác là bao nhiêu. Mỗi người họ đều có tính cách cũng như lối sống khác biệt. Dẫu vậy, cả hai vẫn có ti tỉ thói quen giống nhau, chẳng hạn như: gọi tên đối phương ngay khi vừa mở cửa vào nhà.
Giữa hàng loạt tạp âm từ trong game, giọng nói quen thuộc và thân thương của Kim Mân Khuê vang lên rất rõ ràng, kéo Toàn Viên Hữu trở lại thế giới thực. Liếc nhìn đồng hồ đánh boong hai mươi mốt giờ ba mươi phút, Toàn Viên Hữu lúc này mới thấy hai mắt đã mỏi nhừ. Anh tắt máy tính, dụi mắt rồi đứng dậy, đi ra phòng khách.
Trên bàn cà phê đặt giữa phòng khách là một túi giấy, Toàn Viên Hữu hỏi Kim Mân Khuê bên trong là gì thế.
"Bánh ngọt này do brand tặng đó. Anh Viên Hữu khi nãy nấu gì ngon để ăn tối rồi?"
"Lúc bảy giờ anh ăn mì rồi. Em mệt lắm à?"
"Em không sao đâu, chỉ hơi buồn ngủ chút xíu thôi."
Toàn Viên Hữu không mở túi bánh mà bước về phía tủ lạnh, lấy một lon sữa chuối.
Tắm rửa xong xuôi, Kim Mân Khuê đi ngủ, chỉ còn Toàn Viên Hữu nằm dài trên ghế sô-pha xem phim, cả người cuộn tròn dưới lớp chăn và âm lượng trên TV được vặn nhỏ đủ nghe. Những thước phim mơ hồi hiện trước mắt, xung quanh được bao bọc bởi sự yên tĩnh của màn đêm, âm thanh duy nhất hiện hữu là từ lời thoại của các nhân vật chính trong phim. Không biết là do đã quá muộn hay trước đó đã từng xem bộ phim này nên hai mắt Toàn Viên Hữu trùng xuống vì buồn ngủ.
04
Toàn Viên Hữu chẳng hay mình đã ngủ thiếp tự khi nào, đến khi giật mình tỉnh dậy thì đồng hồ treo tường đã chỉ mười hai giờ đêm. Cơn buồn ngủ lại càng dữ dội hơn.
Cái rét của mùa đông năm nay như cắt da cắt thịt, ngay cả đã trùm chăn kín đầu, tay chân Toàn Viên Hữu vẫn lạnh cóng. Toàn Viên Hữu tắt phim, trở vào phòng ngủ và nhẹ nhàng chui vào chiếc giường ấm áp một cách chính xác dù là trong bóng tối.
Toàn Viên Hữu nằm xuống chưa được bao lâu, Kim Mân Khuê trở người, đặt tay lên eo anh, dịu dàng ôm anh vào lòng.
"Anh. . ."
Toàn Viên Hữu sững người, hạ giọng hỏi dò, "Anh đánh thức em à?"
Không có phản hồi, chỉ đáp lại là tiếng thở đều đều của Kim Mân Khuê rơi bên tai Toàn Viên Hữu.
-- Hóa ra là nói mớ.
Nhờ Kim Mân Khuê mà Toàn Viên Hữu cảm thấy buồn ngủ hơn hẳn. Anh vẫn nằm im trong vòng tay của cậu, chẳng muốn động đậy.
Thật may sao, ngay lúc Toàn Viên Hữu tưởng như không thể chìm vào giấc ngủ ngon lại có hơi thở của Kim Mân Khuê như mang theo tác dụng thôi miên. Chỉ cần tựa vào lồng ngực ấm áp ấy, cơn buồn ngủ trước đó đã tan biến giờ lại trở về.
-- Xem ra mùa đông năm nay chẳng còn buốt giá.
05
Nửa đêm, Kim Mân Khuê tỉnh giấc, vừa lò dò đi đến nhà vệ sinh trong bóng tối bao trùm vừa ngáp ngắn ngáp dài. Mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên ngoài phòng khách xuất hiện một tiếng động lạ. Kim Mân Khuê rón rén bước lại gần hơn về phía phát ra âm thanh, cố gắng lắng nghe thật kĩ nhằm chứng thực liệu có phải do mình nghe nhầm hay không.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây rồi sáu giây. . .
Đáp lại vẫn là sự im lặng tuyệt đối.
-- Có lẽ do mình nghe nhầm.
Ngay khi Kim Mân Khuê trở về phòng ngủ, tiếng sột soạt thêm một lần nữa phát ra từ phòng khách tối om. Lần này, mức độ bối rối đã đạt tới tuyệt đỉnh. Kim Mân Khuê đứng im tại chỗ, sau một hồi tự trấn an bản thân và để đầu óc thôi nghĩ lung tung, cậu quyết định tự đi kiểm tra tình hình thực tế.
Kim Mân Khuê cẩn thận mở cửa phòng ngủ, cố gắng không tạo thành tiếng khi bước vào phòng khách. Đèn bếp vẫn sáng choang nhưng tiếng sột soạt kì lạ kia thì phát ra từ phòng khách vẫn chìm trong bóng đêm. Sau khi tiến gần hơn, nhờ ánh trăng yếu ớt chiếu xuyên qua kẽ hở trên rèm cửa, Kim Mân Khuê nhìn thấy bóng người lén lút lục lọi thứ gì đó.
Hiện tại Kim Mân Khuê đã tỉnh ngủ nhưng tâm trí dường như vẫn say giấc, chưa đủ khả năng hoạt động đúng cách. Cậu lẩm bẩm, "Chẳng nhẽ có trộm vào nhà?"
Lời vừa dứt, bóng người trong đêm đen đột nhiên cứng như tượng, hỏi ngược lại bằng giọng lắp bắp và căng thẳng khi miệng ngậm đầy đồ ăn, "Ở đâu?"
-- Giọng nói này quen quá. . .Từ đã. . .Chẳng phải đây là giọng của Toàn Viên Hữu sao?
Bây giờ tới lượt Kim Mân Khuê chôn chân tại chỗ nhưng rất nhanh đã lấy lại được phản xạ và lập tức chạy đi bật đèn phòng khách. Đèn vừa sáng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Kim Mân Khuê chính là Toàn Viên Hữu ngồi xổm trước tủ đồ ăn vặt với đôi tay quờ sâu bên trong còn miệng thì phúng phính như chuột hamster với đầy những cái gì đó bên trong.
Kim Mân Khuê và Toàn Viên Hữu nhìn nhau, một người đầy kinh ngạc, một người đầy bối rối.
06
Ngủ được vài tiếng, Toàn Viên Hữu choàng tỉnh dậy, cảm thấy bụng dạ trống rỗng.
-- Muốn ăn gì đó quá.
Thế nhưng, vừa vén một góc chăn lên, bị không khí lạnh ùa vào, Toàn Viên Hữu liền co rúm người.
-- Sao lạnh gì mà lạnh dữ. . .
Toàn Viên Hữu nhắm chặt hai mắt, tự nhủ chỉ cần ngủ thì không thấy đói nữa. Ấy thế mà, kim phút trôi qua mấy vòng rồi vẫn chẳng thấy cơn buồn ngủ trở lại mà cơn đói đêm càng lúc càng khiến cồn cào ruột gan. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng đầy quyết liệt giữa "Trời lạnh quá, không muốn bước xuống giường" với "Bụng réo inh ỏi vì đói", Toàn Viên Hữu cuối cùng quyết định dậy tìm đồ ăn lót dạ.
Toàn Viên Hữu nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không để Kim Mân Khuê bị đánh thức. Anh lần mò trong bóng tối để lấy kính cất trên tủ đầu giường, lấy áo nỉ và áo khoác treo trên móc rồi ra khỏi phòng ngủ.
Toàn Viên Hữu tay mặc áo khoác, chân bước vào phòng khách nhưng không tìm công tắc đèn mà nhờ ánh trăng chiếu rọi cũng như dựa vào mức độ quen thuộc với căn nhà, anh tiến thẳng sang nhà bếp rồi bật đèn để lấy bánh ngọt trong tủ lạnh.
Thực ra, ban đầu Toàn Viên Hữu không biết nên ăn gì, chỉ muốn thử tìm trong tủ đựng đồ ăn vặt trước. Thế nhưng giây phút vừa đeo kính lên, hình ảnh chiếc bánh ngọt khi tối Kim Mân Khuê mang về bỗng hiện lên trong tâm trí. Vì vậy, Toàn Viên Hữu chuyển mục tiêu sang nhà bếp.
Ngay giây phút mở hộp ra, một chiếc bánh dâu tây được trang trí rất khéo léo hiện ra trước mặt Toàn Viên Hữu. Anh cắt một miếng nhỏ, lộ ra phần nhân bên trong là mứt dâu tây chảy tràn cùng bánh pudding mềm mịn.
-- Quả là bõ công.
Vốn dĩ, Toàn Viên Hữu chỉ định nếm thử rồi tìm món khác vì dù gì, dung nạp lượng lớn bơ vào cơ thể sẽ dễ gây ngấy, thêm cả, cũng không rõ liệu bánh của hãng này có hợp khẩu vị không. Ấy vậy mà, khi cắn miếng bánh đầu tiên, hương vị ngon ngoài sức tưởng tượng. Lớp bơ không bị ngấy như lo sợ mà ngược lại, cũng nhờ kết hợp với dâu tây chua dôn dốt đã giúp cân bằng độ ngọt đến mức hoàn chỉnh. Ăn thêm vài miếng, Toàn Viên Hữu có cảm giác muốn uống kèm món nước nào đó. Sau khi đút một miếng bánh thật to vào miệng, Toàn Viên Hữu đứng dậy, ra tủ đựng đồ ăn vặt trong phòng khách tìm bột pha đồ uống.
Sau hồi lâu mò mẫm trong bóng tối, Toàn Viên Hữu vẫn không thể tìm ra hộp đồ mong muốn.
-- Lạ thật đấy, rõ là cái hộp để ở trong cùng góc bên phải mà giờ sao mãi không tìm thấy nhỉ?
Đúng lúc Toàn Viên Hữu với tay vào sâu hơn, giọng nói của Kim Mân Khuê bỗng dưng vang lên từ phía sau, "Chẳng nhẽ có trộm vào nhà?"
Toàn Viên Hữu sững người, quay ngoắt đầu lại, hai má phúng phính vì miếng bánh to khi nãy, không hiểu đầu cua tai nheo sự tình liền vội vã hỏi, "Ở đâu?"
07
Sau một hồi chìm trong im lặng, phòng khách chợt sáng đèn. Toàn Viên Hữu nhìn Kim Mân Khuê với vẻ mặt khó hiểu.
Trước hết, Toàn Viên Hữu liếc mắt một vòng quanh nhà, thậm chí còn đứng hẳn dậy nhưng không phát hiện tên trộm đang lẩn trốn ở đâu.
Kim Mân Khuê bước tới trước mặt Toàn Viên Hữu, suy ngẫm một lát rồi hỏi, "Sao anh lại ở đây?"
"Tại anh hơi đói nên ra ngoài tìm đồ ăn lót dạ. Mà sao tự nhiên em ra ngoài này thế? Trộm đâu rồi?"
"Em tỉnh dậy đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng động lạ. Em ra phòng khách và thấy bóng người đang lục đồ, em sợ quá, tưởng có nhà có trộm, ai dè lại là anh. Em còn nghĩ anh vẫn đang ngủ cơ."
Kim Mân Khuê gãi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ.
Toàn Viên Hữu nghe xong liền bật cười, sau đó chân bước vào bếp, tay lấy bánh ra, đặt lên bàn trong phòng khách và bắt đầu ăn. Kim Mân Khuê cũng ngồi xuống cạnh Toàn Viên Hữu, không nói không rằng, chỉ chăm chú ngắm nhìn đối phương không rời mắt.
"Em muốn ăn thử một miếng không?"
Kim Mân Khuê lắc đầu, gương mặt lúc này có đôi chút ngốc nghếch, chỉ ngồi im tại chỗ như quả bóng xì hơi. Sau hồi lâu dán chặt mắt lên Toàn Viên Hữu, đột nhiên Kim Mân Khuê lên tiếng, "Anh muốn uống gì không?"
"Có."
Cũng bởi khi nãy do bị Kim Mân Khuê làm giật mình nên Toàn Viên Hữu bất giác quên mất rằng mình đang tìm đồ uống.
Toàn Viên Hữu im lặng cắt một miếng bánh mới và thưởng thức vị ngon tinh tế của chiếc bánh do chính tay Kim Mân Khuê mang về.
Trong không gian tĩnh mịch này chỉ vang lên tiếng nước chảy ồ ồ, tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng công tắc điện và tiếng ngáp liên tục của Kim Mân Khuê.
Toàn Viên Hữu nhìn đồng hồ điểm "2:40" rồi quay sang nhìn Kim Mân Khuê vẫn trong cơn ngái ngủ.
"Em đi ngủ trước đi, lát nước sôi để đó anh tự rót."
"Không sao đâu, em ngồi đây cũng được."
"Em không buồn ngủ à?"
"Em không buồn ngủ tẹo nào hết."
"Anh thì buồn ngủ không mở nổi hai mắt rồi nè."
"Em muốn được ngắm anh ăn bánh cơ."
"Ừm."
Toàn Viên Hữu không biết nên đáp lại thế nào, mà cũng chưa đoán được Kim Mân Khuê nghĩ gì trong đầu nên thôi, cứ để Kim Mân Khuê làm theo những gì người ấy muốn vậy.
08
"Ting. . ."
Chiếc ấm điện vang lên báo hiệu nước đã được đun sôi. Kim Mân Khuê đứng dậy, đi vào nhà bếp, chỉ trong chốc lát, ly nước nóng đã hiện diện ngay trước mặt Toàn Viên Hữu.
Một người ăn bánh, người kia ôm mặt bằng hai tay, không ai nói với ai câu gì khiến bầu không khí lúc này thật khó tả.
Ăn xong bánh, Toàn Viên Hữu nhấp một ngụm nước nóng, cảm giác ấm áp ngay lập tức lan đều khắp cơ thể. Bụng đã no căng tròn, Toàn Viên Hữu tựa lưng vào ghế sô-pha, quay qua thấy Kim Mân Khuê gục đầu ngủ gật tự khi nào. Toàn Viên Hữu đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Cuộc sống thường ngày của Toàn Viên Hữu và Kim Mân Khuê bấy lâu nay vốn luôn giản dị và êm đềm tựa mặt hồ phẳng lặng nhưng đôi khi sẽ được điểm xuyết vài nốt thăng trầm như cơn mưa phùn tí tách rơi mà chẳng báo trước, tạo nên vài gợn sóng lăn tăn.
Thế nhưng khi mưa ngừng rơi cũng là lúc mặt hồ trở lại nét yên ả vốn có, và không khí sau cơn mưa mang theo hơi ẩm song hành cùng làn gió thổi nhẹ lên mặt khiến Toàn Viên Hữu cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Toàn Viên Hữu thật sự rất thích cảm giác này, và cả bầu không khí khi ở bên Kim Mân Khuê.
Kim Mân Khuê chợt tỉnh giấc, mở mắt và ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Ánh mắt cả hai chạm nhau mang theo những tâm tư và ý nghĩ chỉ riêng họ mới hiểu.
"Mân Khuê, mấy giờ rồi?"
"Ba giờ sáng."
===TOÀN VĂN HOÀN===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top